CHÚNG TA - Trang 436

Bọn họ đi qua hành lang, dưới chân là chiếc thảm hoa văn tối màu mới

tinh dày cộm. Khi bước lên trên chưa thể hoàn toàn mất đi tiếng động, tiếng
động khe khẽ mà trầm lắng ấy ngược lại giống như chiếc búa được bao bọc
bởi lớp vải mềm va đập vào chỗ nào đó trong tim. Đã đến phòng của Kỳ
Thiện, cô nghịch chiếc thẻ phòng trên tay, tự kiểm điểm nói với Tử Khiểm:
"Tử Khiểm, thật ra tối nay em không thoái mái là do... chút chuyện nhỏ của
phụ nữ. Ban đầu em ngại nên không nói với anh. Xin lỗi."

Rất lâu sau cô không đợi được phản ứng của Tử Khiểm, mới ngẩng

đầu nhìn anh, phát hiện nụ cười của Tử Khiểm có thâm ý khác. Anh nói:
"Em vì chuyện này mà nói "xin lỗi", người không biết còn cho rằng trước
đó chúng ta có tư tưởng gì khác đấy."

Kỳ Thiện câm nín. Lời nói khốn kiếp của Chu Toán lại văng vẳng bên

tai, cô hỗn loạn giải thích: "Em không phải nói anh có ý kia, em cũng
không có, ý của em là..."

Giọng nói trầm thấp của Từ Khiểm vang lên bên tai cô, anh ghé lại

gần ôm lấy cô, giam cô vào giữa lồng ngực và cánh cửa, "Em có hay không
anh không biết, nhưng anh vốn dĩ là có."

Mặc dù Tử Khiểm đối xử với Kỳ Thiện luôn luôn ôn hòa, cho cô cảm

giác an toàn, nhưng trong cảm giác của Kỳ Thiện, anh giống như một loại
kim loại nào đó, ổn định, kiên cố, rắn chắc, kiên cường, thậm chí có vài
phần tiết chế. Những từ hình dung này không hề có liên quan đến mềm yếu
suồng sã. Chu Toán nói đúng, Kỳ Thiện chưa từng nghĩ đến việc Tử Khiểm
không mặc quần áo sẽ có dáng vẻ thế nào, còn chưa kịp nghĩ. Cho nên lúc
anh nói lời này, Kỳ Thiện ngoài việc tim đập thình thịch còn cảm thấy bất
ngờ.

Thứ cô muốn không phải là tấm lá chắn bằng kim loại, mà là một

người đàn ông để gửi gắm cả đời. Kỳ Thiện thả lỏng cơ thể, yên tâm dựa
vào Tử Khiểm, anh dùng cằm của mình cọ vào tóc cô, cô cảm giác được