Cô ấy đã liên lạc với Long Huynh từ trước, lại đã đến được một lúc,
làm sao không biết chuyện của Chu Toán và Kỳ Thiện? Chẳng qua là biết
rõ rồi còn hỏi mà thôi. Chu Toán nhướng mày, vừa đùa vừa trêu nói, "Tôi
nói không phải, cậu thất vọng hay vui mừng đây!"
"Đã không còn liên quan tới tôi từ lâu rồi." Chu Yến Đình cũng ngồi
xuống. A Lung vui vẻ phấn khởi đi đến xin chụp ảnh cùng, Chu Yến Đình
hào phóng đồng ý, nở nụ cười tiêu chuẩn kề sát vào A Lung rồi nhìn vào
camera.
Kỳ Thiện trông thấy Tử Khiểm đi đến bên cạnh mình, cô giơ tay ra,
anh kịp thời nắm lấy.
"Đi thôi, không thoải mái thì về phòng nghỉ ngơi trước nào."
Tử Khiểm đi sau lưng Kỳ Thiện, ra khỏi nhà ăn, anh hỏi: "Em không
thích gặp cô nghệ sĩ kia sao?"
"Đâu có. Chẳng qua là hơi bất ngờ." Kỳ Thiện trả lời. Bình tĩnh mà
nói, Kỳ Thiện không hề phản cảm với Chu Yến Đình, thậm chí cảm thấy cô
ấy có thể phấn đấu đến địa vị ngày hôm nay quả thực rất không dễ dàng.
Kỳ Thiện mâu thuẫn chỉ là đoạn ký ức có liên quan đến Chu Yến Đình kia,
điều này khiến cô nhớ lại bản thân mình đã từng chìm đắm vào vai độc diễn
một cách nực cười. Sự xuất hiện của Chu Yến Đình là chuyện tốt, Kỳ Thiện
có thể rút lui từ sự hoang mang ngắn ngủi kia. Cái người ban nãy còn thề
non hẹn biển nói muốn cưới cô bây giờ đang trò chuyện hồ hởi với người
tình cũ, cô biết anh rất nhanh sẽ quên mất lời mình từng nói, chỉ là không
ngờ sẽ nhanh đến mức này. Cô làm sao có thể tin tưởng anh đây, cho dù
trong lời nói của anh có vài phần giả dối. Ký ức đã xa xôi giống như một
cuốn tiểu thuyết ảm đạm mà tối nghĩa, Kỳ Thiện không hề muốn xem lại
lần nào nữa.