CHÚNG TA - Trang 419

trường cấp ba trọng điểm, cho nên trong điện thoại Tử Khiểm kính trọng
gọi bà ấy là "Cô giáo Long". Giọng nói của bà ấy ôn hòa, giống như trưởng
bối của nhà gái bình thường, trước tiên bày tỏ sự cảm kích với việc Tử
Khiểm đã cứu A Lung ở hồ bơi, lại khách sáo trò chuyện vài câu chuyện
thường ngày, còn nói hôm nào có thời gian thì hẹn gặp, đích thân dẫn A
Lung đến cảm ơn. Tử Khiểm nhắc đi nhắc lại chuyện này không đáng nhắc
tới, xin bọn họ không cần để trong lòng. Đối phương lại nhắc đến kể từ
hôm ấy cảm xúc của A Lung không tốt lắm, cậu út của cô nàng không đáng
tin, A Lung tin cậy Tử Khiểm, hy vọng lúc ở bên ngoài Tử Khiểm cố gắng
chăm sóc cô nàng giùm.

Tử Khiểm làm sao có thể nói "không"? Nhưng trong lòng lại trầm

xuống. A Lung đang ngồi trên bàn chống má nhìn anh, cách xa như thế, Tử
Khiểm dường như có thể cảm nhận được sự hân hoan vì thắng lợi của cô
nàng.

Từ lời nói đối đáp của Tử Khiểm khi nghe điện thoại, Kỳ Thiện đại

khái cũng có thể đoán được ý định của đối phương. Chu Toán lại đang giục
cô, nói còn lề mề nữa cửa hàng dưới núi sẽ đóng cửa mất. Cô nén xuống sự
bất an trong lòng, nhẹ nhàng gỡ tay của Tử Khiểm ra, nói: "Đợi em về rồi
nói."

Xe chạy dọc xuống men theo lối nhỏ của núi Cốc Dương, cảnh đẹp

của núi non hoa cỏ ban ngày khiến mọi người xuống xe chụp ảnh giờ đây
đã biến thành một màn đen kịt. Không có đèn đường, có một số đoạn
đường một bên là núi, một bên là vực sâu. Về phương diện lái xe, Chu
Toán tự xưng là tay lái một nửa chuyên nghiệp, nhưng lúc này cũng không
dám sơ suất, cả chặng đường chạy chậm cẩn thận.

"Đau bụng à?" Anh phá vỡ sự yên tĩnh trên xe, hỏi thăm Kỳ Thiện

đang ngả người lên lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Vẫn ổn." Kỳ Thiện nói cũng như không.