vấn đề. A Lung cũng kêu réo muốn học bơi, mấy ngày trước còn hỏi thăm
cháu đấy, cháu có thời gian thì đi cùng con bé. Người trẻ tuổi với nhau chơi
mới thỏa thích."
Chu Toán thành thạo rót cho chú Tần chén trà xanh, đoạn mới ngồi
xuống. Long Huynh đang ngồi ở sô pha đánh bài với đám người đằng kia
cũng nhân cơ hội nháy mắt với anh, Tử Khiểm cũng cười cười.
Chu Toán cười nói với chú Tần: "A Lung có cao thủ như chú ở bên,
cháu làm sao dám dạy cô ấy. Chú mà chê mình già, thế bố cháu phải làm
sao bây giờ. Bố cháu còn hơn chú một tuổi đấy, hát tình ca ấy à, ngay cả
mấy cô gái đứng ở ngoài cửa kia tim cũng đập loạn cả lên."
"Anh xem nó nói gì kia kìa!" Chu Khải Tú cười mắng.
Bố của Chu Toán - Chu Khải Tú tuổi tác đã quá năm mươi, nhưng do
thân hình và tướng mạo được chăm sóc tốt, nên thoạt nhìn có vẻ chỉ mới
hơn bốn mươi, phong thái anh tuấn chẳng kém năm xưa, hành động cử chỉ
mang theo dấu vết trầm ổn của tháng năm mà thêm mấy phần sức hút.
Giọng hát của ông quả thật rất hay, thanh âm trầm ấm, tiếng Nga lưu loát,
các cô gái trẻ si mê cũng chẳng có gì là lạ.
Lão Tần cười cười nhấp một ngụm trà, nửa đùa nửa thật nói với Chu
Toán: "Phương diện này chú làm sao dám so với bố cháu. Ngay cả cháu
cũng chưa chắc đọ được với sự hấp dẫn thời trẻ của bố cháu đâu, chẳng qua
ông ấy không biết dỗ người như cháu thôi."
"Người anh em, ông muốn tôi xấu mặt à?" Chu Khải Tú khiêm tốn
đáp, lại nhìn Chu Toán rồi lắc đầu, "Cũng chẳng biết nó giống ai, sắp ba
mươi tuổi đầu rồi, việc đàng hoàng thì chẳng làm, chỉ biết chơi bời lêu lổng
thôi."
Chu Toán cúi đầu uống trà, trong lòng thầm nghĩ, nếu Kỳ Thiện ở đây,
có lẽ lại nói một câu "Dùng thành ngữ hay lắm."