anh ở đây thích hợp hơn cả. Chu Khải Tú thường âm thầm thở dài, tính
cách của hai đứa Tử Khiểm và Chu Toán cách xa nhau cả ngàn dặm, nếu
Tử Khiểm học được một nửa thủ đoạn gian xảo của A Toán, A Toán lại có
được một nửa thành thật đáng tin của Tử Khiểm... nghĩ đến đây ông lại tự
cười mình hoang đường, sống hơn nửa đời người rồi mà vẫn còn tham lam
như cũ.
Chu Khải Tú đã bảo Tử Khiểm gọi điện bảo Chu Toán qua đây từ
sớm, thế mà thằng nhãi Chu Toán này lại dám làm bộ làm tịch thoái thác,
nói mình không phải là nhân viên của công ty bọn họ, không phận sự, buổi
tối có việc khác rồi. Chu Khải Tú tức muốn nổ phổi, tự mình gọi điện thoại,
vừa chửi mắng vừa dụ dỗ, anh mới không tình nguyện mà xuất hiện.
Bị bố quở trách đối với Chu Toán mà nói cứ như cơm bữa, anh cứng
đầu cứng cổ, mềm cứng cũng không ăn, thật ra Chu Khải Tú cũng hết cách
với anh. Thường ngày một người thì cứ nói, còn một người nghe tại nọ xọ
tai kia, nghiễm nhiên đã trở thành hình thức ở chung của hai người họ,
những gì nói xong như nước đổ lá khoai. Nhưng sau khi lão Tần đi Chu
Khải Tú liền nhìn ra, hôm nay con trai ông không mấy tập trung.
Khi Chu Khải Tú lại lần nữa nói đến "Tôi không yêu cầu anh phải làm
ông nọ bà kia, nhưng anh không ngoan ngoãn làm một công việc đàng
hoàng được à? Nói ra lại khiến tôi mất mặt thay anh, nếu anh được một nửa
của Tử Khiểm..." Vốn dĩ từ trước đến giờ đây là "Bài văn tổng kết" dạy con
của Chu Khải Tú, nhưng Chu Toán nãy giờ đang giả điếc lại bỗng cười, đáp
lại: "Bố, bố nói xem con như vậy là di truyền từ ai? Bố xem Tử Khiểm cái
gì cũng tốt, theo lý mà nói chắc không phải vấn đề di truyền của bố, vậy thì
chắc chắn là gen di truyền của mẹ con không tốt!"
Chu Khải Tú ngẩn ra, sau đó chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu, giơ tay
muốn đánh chết thằng con bất tài này, nhưng nhìn khuôn mặt vừa giống
mình, lại có nét giống người vợ quá cố, bàn tay run run không cách nào hạ
xuống.