Đương lúc giằng co, có một bàn tay vững vàng đỡ lấy cánh tay Chu
Khải Tú.
"Chú hai, A Toán chỉ đùa thôi." Tử Khiểm nói.
Chu Toán nhướng mày, tiện đà cà lơ phất phơ phụ họa đáp: "Đúng
đấy, bố, tính hóm hỉnh của bố sao ngay cả Tử Khiểm cũng chẳng bằng
thế?"
Chu Khải Tú hít sâu vài hơi, ổn định lại cảm xúc, kín đáo thở dài một
hơi. Nếu Gia Nam vẫn còn sống, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cười
nhạo ông thế mà bị con trai làm cho tức đến sượng mặt. Gia Nam không
phải là mẹ hiền, nhưng bảo bối của bà ấy chỉ có bà ấy mới được dạy dỗ, rất
bênh vực con cái. Chu Khải Tú từng cho rằng thằng con bất tài này chẳng
giống ai, bây giờ xem ra là hoàn toàn kế thừa mặt đen tối của ông và Gia
Nam, tính kế mưu mô giống ông, cũng cố chấp ương ngạnh như Gia Nam,
cầm dao cười tủm tỉm đâm một nhát vào vị trí đau nhất nơi trái tim của
người ta, lại khiến người ta phải ngấm ngầm chịu đựng không thốt nên lời.
"Tôi gọi anh đến làm gì hả? Nên làm gì thì làm đi." Chu Khải Tú phất
tay bảo Chu Toán tránh xa mình ra, thấy anh vui vẻ xoay người đi vào
trong phòng, rốt cuộc vẫn chưa hết giận, lại nói với con trai: "Lần trước anh
bảo cái gì mà công ty cho vay nhỏ kia đấy, tôi không đồng ý, tôi không cho
anh vay tiền đâu."
Mấy năm nay, Chu Khải Tú đã bỏ cuộc với dự định bảo Chu Toán về
công ty, tuy nhiên ông vẫn chẳng để mấy thứ gọi là "sự nghiệp" của con trai
ở ngoài kia vào mắt. Gia Nam mẹ của Chu Toán, sau khi qua đời, đã để lại
toàn bộ tài sản dưới tên bà cho con trai, đó là một khoản tiền không hề nhỏ.
Trước khi mất, Phùng Gia Nam đã li hôn với Chu Khải Tú, Chu Khải Tú
không tiện nhúng tay đi hỏi phương hướng của số tiền này, theo như nhiều
nguồn tin biết được, mấy năm nay, ngoài một số cổ phần và bất động sản
không tiện xuống tay, tất cả số tiền có thể dùng trong tay Chu Toán đều bị