giày vò đến mức chẳng còn lại bao nhiêu. Số tiền này đa số bị Chu Toán
đầu tư vào đủ mọi ngành nghề. Chỉ tính số Chu Khải Tú biết, thì có quán
bar, các loại nhà hàng, trang trại rượu cỡ nhỏ, câu lạc bộ đêm, spa massage
chân, hãng xe, bệnh viện thú cưng, ... Tóm lại, ăn uống chơi bời không loại
nào không có mặt. Chu Toán hôm nay có hứng thú với cái này, hôm sau lại
thích cái khác, vô cùng tùy hứng. Những thứ này trong mắt Chu Khải Tú
chính là "Mối làm ăn" chẳng ra làm sao, cũng chẳng có cái nào là của riêng
anh. Anh giống Thiện Tài Đồng Tử thích giao tiền cho người khác, tự mình
làm cổ đông nhỏ, như thế không cần phải hao tâm tổn sức đi làm mấy
chuyện cực nhọc, còn có thể kết giao với một đám bạn bè chẳng ra làm sao.
Chu Khải Tú hồi còn trẻ cũng đã từng trải qua thời gian phong lưu
hoang đường, nhưng lại rất cẩn trọng trong việc làm ăn, nếu không cũng sẽ
không từ hai bàn tay trắng đi tới địa vị ngày hôm nay. Những việc làm này
của Chu Toán, Chu Khải Tú mỗi lần nghe thấy đều tức đến nỗi nghiến răng
nghiến lợi. Thậm chí ông còn mong con trai sớm ngày tiêu xài hết số tiền
mẹ nó để lại, để anh nếm chút cực khổ của sự nghèo khó, tư vị của cùng
đường cụt lối, mài mòn bớt nhuệ khí, nói không chừng còn có thể cứu
được. Thế mà ngược lại, mấy mối "Làm ăn" của Chu Toán lại cứ như nấm
mọc sau mưa, như rết trăm chân, mấy năm rồi cũng chẳng thấy suy sụp.
Bên này kinh doanh không tốt phải đóng cửa, bên kia lại mở thêm chi
nhánh, khiến Chu Toán lắc lư nhiều năm ở bên ngoài, nói tốt cũng không
phải tốt, nói xấu cũng không đến nỗi, nhưng tóm lại là không chết đói
được.
Công ty cho vay lần này là chuyện khiến Chu Toán có hứng thú nhất
gần đây, số tiền cần đầu tư cho đầu kỳ không nhỏ. Chu Khải Tú biết số vốn
trong tay Chu Toán chắc chắn không xoay kịp, nếu không sẽ không nhớ
đến ông, trở về tìm ông mượn tiền cấp cứu. Nếu như nói trước ngày hôm
nay Chu Khải Tú vẫn còn do dự có nên nể mặt thằng con hiếm khi mở
miệng nhờ vả mình, liều mình cho nó càn rỡ một phen không, nhưng nhìn