để cô nhập một nửa vào cổ phần của bệnh viện thú cưng, một nửa nhập vào
chuỗi cửa hàng trái cây của bạn anh, số tiền kiếm được còn nhiều hơn số
tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng.
Tức giận thì tức giận, Chu Khải Tú vẫn nhớ số tiền Chu Toán hỏi
mượn lần này không hề nhỏ. Ông truy hỏi đến cùng: "Tiểu Thiện làm gì có
nhiều tiền đến thế?"
Lúc hỏi trong lòng ông đã có dự cảm không lành. Quả nhiên, Chu
Toán ngậm cười nói: "Chúng con thế chấp hai cửa tiệm mặt tiền ở bên khu
phố cũ."
Chu Khải Tú tự nhận mình là người phong độ, lúc này cũng có nỗi xúc
động muốn cởi giày đánh người. Cửa tiệm ở phố cũ là một trong những của
hồi môn của vợ chồng Kỳ Định chuẩn bị cho con gái.
"Ngay cả tiền của phụ nữ anh cũng lừa được, còn có chuyện gì mà anh
không làm được không hả?" Chu Khải Tú chỉ có thể lần nữa lắc đầu.
"Ban nãy chẳng phải nói rồi sao, bố là bố ruột của con. Con cũng là
con ruột của bố!" Chu Toán cười bảo, một tay đẩy cánh cửa gỗ vừa dày vừa
nặng.
Long Huynh vừa nhìn thấy Chu Toán đi vào, ngoắc tay liên tục bảo
anh lại uống một ly. Chu Toán ngồi xuống bên cạnh anh ta, đáp: "Anh rể
anh lại thăng chức rồi, chúc mừng nhé."
Long Huynh tạm thời đặt lá bàn trên tay xuống, ghé vào tai Chu Toán
vừa cười vừa nói: "Đứa cháu gái của anh ban nãy lúc ăn cơm cũng có mặt,
lúc đi thất vọng lắm đấy. Cậu cố gắng một chút, chúng ta liền cùng vui".
"Cút, mồm miệng toàn mùi rượu phả vào mặt ông đây." Chu Toán đẩy
Long Huynh một cái, rồi nửa đùa nửa thật nói: "Tôi chẳng có lòng, càng
chẳng có gan ấy đâu."