Long Huynh hiểu rõ đáp, "Cũng đúng, nếu là anh, anh cũng chẳng
làm. Cậu bây giờ sướng biết mấy, muốn làm gì thì làm nấy, chẳng có gì
vướng bận, anh hâm mộ cậu chết đi được."
Long Huynh đại danh là "Long Hung", là em ruột của vợ lão Tần. Anh
ta xuất thân ở đại viện quân đội, người lớn trong nhà toàn là quân nhân, đặt
tên này cũng không tệ, có vài phần mạnh mẽ khoáng đạt, cũng tương đồng
với bản tính trượng nghĩa không câu nệ của anh ta. Sau khi trưởng thành
tên gọi này bị thêm vài phần ý nghĩa khác, mỗi lần người lạ gọi lên khóe
miệng đều run rẩy vài cái. Anh ta cũng chẳng kị, ngược lại còn lấy làm
thích thú, lúc giới thiệu bản thân còn cố ý ưỡn ngực, khiến người ta có ý
nghĩ khác. Long Huynh lớn hơn Chu Toán vài tuổi, tính tình tùy tiện của
Chu Toán rất hợp với khẩu vị của anh ta, hai người rất hợp rơ, thường chơi
bời cùng nhau.
Không giống với người nhà mình, Long Huynh không thích trở thành
quân nhân, đã sớm giải ngũ trở về, dựa vào quan hệ của gia đình, công việc
làm ăn cũng vô cùng thuận lợi, càng làm càng lớn, mấy câu lạc bộ, hội sở
vui chơi nổi tiếng nhất ở địa phương đều có sự góp vốn của anh ta. Lão Tần
anh rể của anh ta, dưới gối chỉ có một cô con gái, tình cảm với vợ vô cùng
sâu đậm, vì vậy rất nể trọng người em vợ này. Mấy năm gần đây con đường
làm quan của lão Tần vô cùng thuận lợi, anh ta cũng trở thành quý nhân
trong mắt nhiều người. Ngay cả Chu Khải Tú vốn dĩ không thích phong
cách làm người và làm việc của anh ta cũng phải nể mặt vài phần, cũng
nhắm một mắt mở một mắt với quan hệ của Chu Toán và anh ta.
Lão Tần đã rời đi, Chu Khải Tú cũng chẳng muốn nán lại lâu nữa, nói
vài lời khách sáo với Long Huynh, dặn dò Tử Khiểm và Chu Toán tiếp đón
cho tốt, rồi tự mình rời đi. Chu Toán có bực bội mấy đi nữa cũng biết đứng
lên tiễn bố mình ra đến cửa. Chu Khải Tú ngồi lên xe của tài xế vừa đỗ lại,
hạ cửa xe nói với Tử Khiểm: "Để ý bọn nó một chút, đừng chơi đùa quá
mức."