"Mời hai vị đi bên này."
Người dẫn đường cho bọn họ vẫn là cô tiếp tân trẻ tuổi kia, hôm nay
cô nàng và một chàng trai khác phụ trách phục vụ phòng bao của bọn Chu
Toán.
Chu Toán liếc cô nàng một cái, gió xuân ấm áp nói: "Đứng cả đêm rồi
hả, trong đó còn lâu lắm. Làm gì thì làm đi, có chuyện cần sẽ gọi em sau."
Anh nói xong, thả chậm bước chân, ngoái đầu nhìn, Tử Khiểm đang
xem điện thoại, đi chậm sau anh vài bước.
Tác phong làm việc của Tử Khiểm mạnh mẽ vang dội, xử lý mọi
chuyện nhanh nhẹn dứt khoát, một lời có thể nói rõ trong điện thoại, tuyệt
đối sẽ không nói thừa nửa câu. Chu Toán nhìn ngón tay cái của anh ta lúc
này đang di chuyển trên phím điện thoại, liền đoán được đầu bên kia điện
thoại là ai.
Chu Toán kiên nhẫn đợi một lúc ở cửa, chờ Tử Khiểm theo kịp, lơ
đãng hỏi: "Hôm nay đã uống bao nhiêu rồi?"
"Một chai rượu vang, nửa chai rượu đế. Vẫn ổn."
"So với tửu lượng của anh thì vẫn ổn. Nhìn sắc mặt anh, tôi còn tưởng
không chỉ uống bấy nhiêu chứ."
Hai anh em tùy ý nói mấy câu, nữ tiếp tân nhanh ý đi trước mở cửa
cho bọn họ. Tử Khiểm gật đầu tỏ ý cảm ơn, lướt qua vai nữ tiếp tân, ánh
mắt dừng lại chốc lát trên mặt cô ấy. Chu Toán bất động thanh sắc, thu tất
cả vào đáy mắt.
Sau khi hai người lớn tuổi đều rời khỏi, không khí trong phòng bỗng
náo nhiệt hơn hẳn, uống rượu vui đùa cũng không còn câu nệ. Long Huynh
gọi một cuộc điện thoại, lúc sau khoảng bảy, tám cô gái trẻ tuổi thân hình