bộ dạng khiến người ta phát bực của anh hiện giờ, quả thực không thể tiếp
tục nhẫn nhịn được nữa.
Chu Toán nghe thấy thế thì quay đầu, trên mặt không mảy may biểu
tình, thấu hiểu lòng người mà đáp: "Bố, bố khỏi cần bận tâm nữa, chuyện
tiền bạc con đã giải quyết xong rồi. Bố không cho con vay tiền, công ty
khai trương con sẽ gửi thiếp mời cho bố theo lệ thường."
Chu Khải Tú nheo mắt nghi ngờ đánh giá con trai. Chu Toán có hàng
đống tật xấu, nhưng anh có hai nguyên tắc, là Phùng Gia Nam lúc còn tại
thế đã nghiêm khắc dạy dỗ mà nên. Một, không mượn tiền của bạn bè; hai,
không thể bán đồ. Anh đã không còn thứ gì để thế chấp ngân hàng nữa, đây
cũng là nguyên nhân Chu Khải Tú lấy làm thích thú mà kiềm chế anh. Anh
lấy tiền ở đâu ra?
"Anh lại nhắm vào Tiểu Thiện hả?" Chu Khải Tú cũng là người có tâm
tư sâu sắc, trầm ngâm giây lát liền nghĩ đến đáp án có tính khả thi nhất.
Chu Toán bắt được sắc mặt bình tĩnh của Tử Khiểm hơi biến đổi, nở
nụ cười thâm ý nơi khóe miệng.
"Quả nhiên là bố ruột của con."
Chu Khải Tú cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng chết ngất trước
mặt Chu Toán. Lần trước khi uống trà với ông, trong lúc vô tình Kỳ Định
có nhắc, toàn bộ tiền của Tiểu Thiện không nằm trong tay cô, tất cả đều bị
Chu Toán mang đi mở bệnh viện thú cưng rồi. Chu Khải Tú trở về mắng
Chu Toán một trận, ra lệnh cho anh trong vòng một tuần phải trả tiền lại
cho Tiểu Thiện, nếu không sẽ cho anh biết tay. Sau một tuần, Chu Khải Tú
đích thân đi hỏi Tiểu Thiện đã nhận được số tiền đó chưa, Tiểu Thiện gật
đầu giống như gà con mổ thóc. Để chắc chắn, Chu Khải Tú còn muốn xem
bằng chứng chuyển tiền của Chu Toán, Tiểu Thiện lại nói, sau khi Chu
Toán trả tiền cho cô, thuận tiện giúp cô lập một phương án quản lý tài sản -