"Không cần nói chi tiết với tôi, cảm ơn." Chu Toán ngăn chặn Long
Huynh tiếp tục miêu tả, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: "Dạo này chẳng phải anh
đang bận rộn chuyện của Minh Đỉnh sơn trang sao, làm gì mà rảnh rỗi cấu
kết khắp nơi thế?"
Long Huynh không chịu nói, cười rồi khoác tay lên vai Chu Toán,
"Chuyện này thì cậu khỏi hỏi."
Vết bàn tay rất mới, tên Long Huynh này mấy ngày trước đều ở trên
núi. Trong lòng Chu Toán rất nhanh đã lờ mờ có đáp án, đặt ly trà xuống
ngạc nhiên nói: "Đừng nói với tôi là Ngụy Thanh Khê!"
Tiếng cười "hềnh hệch" của Long Huynh đã nói lên tất cả. Anh ta sợ
Chu Toán bốc hỏa, vội vàng biện bạch: "Anh không hề ép uổng gì cô ấy cả,
tuyệt đối là chuyện anh tình tôi nguyện. Anh đảm bảo không làm hỏng
chuyện của cậu được chưa? Cậu khỏi nói, cô ấy làm ở chỗ anh bao nhiêu
năm, anh đều chưa từng để mắt đến cô em này, không ngờ cỏ gần hang
cũng có mặt hàng ngon nghẻ thế này."
Chuyện đã đến nước này, Chu Toán cũng chẳng thể nói gì thêm, anh
không hề trông mong Ngụy Thanh Khê có thể hoàn toàn giữ được Chu Tử
Khiểm. Vừa vạch trần chuyện của Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm, dù trong
lòng hay ngoài mặt anh cũng chịu không nổi, kéo Ngụy Thanh Khê ra làm
rối loạn cục diện, để khiến cho Chu Tử Khiểm tinh thần bất định. Với cách
làm người của Tử Khiểm, Chu Toán chưa từng nghĩ đến anh ta sẽ không
giữ vững được lập trường trước mặt Ngụy Thanh Khê, Ngụy Thanh Khê
cũng không nói với Chu Toán về chuyện tối hôm đó ở phòng trọ. Bây giờ
trong lòng Chu Toán đã có chủ ý, những chuyện này đều không còn quan
trọng nữa. Anh nói với Long Huynh: "Anh đừng quá đáng quá, cô ấy cũng
chẳng dễ dàng gì."
"Ôi chao, dạo này cậu đi theo con đường tiểu thanh tân hả. Kỳ Thiện
đã đi theo Chu Tử Khiểm rồi, bước tiếp theo cậu có tính toán gì chưa?"