CHÚNG TA - Trang 450

Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một lúc, Thanh Khê muốn trả cho

Chu Toán ân tình này, huống hồ trong lòng cũng có vài phần oán hận đối
với Tử Khiểm, cô nàng không khiến Chu Toán thất vọng. Từ hôm Tử
Khiểm gặp lại cô nàng, sau khi kinh ngạc thì chẳng thể nào quên được.
Nhưng Thanh Khê đã quên, dù sao thì người mà cô nàng yêu là Tử Khiểm,
cô nàng ngày càng bước tới gần anh, dự tính ban đầu và một chút xíu oán
hận kia đã không còn quan trọng nữa. Chu Toán dường như đã có tính toán
khác, cũng không còn hỏi tình hình dạo này của Thanh Khê nữa. Thanh
Khê ôm ấp sự mừng thầm và trái tim nóng bỏng chưa ngày nào tàn lụi chờ
đợi Tử Khiểm, cô nàng ở bên cạnh anh, muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ mà
sảng khoái xuất hiện lại từ đầu trên khuôn mặt anh. Nhưng anh cũng dùng
một khoản tiền để đuổi cô nàng, còn nói, muốn nhìn thấy cô nàng sống tốt.

"Đứa ngu xuẩn nào bảo mấy cô đốt rác ở chỗ này hả?" Long Huynh

bịt mũi hổn hển chạy tới, phía sau còn có giám đốc sơn trang đang hoảng
sợ không biết nên làm thế nào. Sau đó mấy người đều ngừng tay lại, cúi
đầu đợi ông chủ lớn nổi đóa. Chỉ có Thanh Khê giống như người mất hồn
quét lá rụng vào đống lửa.

"Cô ta là ai? Bị điếc hả? Rác rưởi chui từ đâu ra thế, mấy người muốn

tôi sặc khói mà chết đúng không?" Ở địa bàn của mình, Long Huynh không
tin còn có người dám đối đầu với anh ta, chẳng chờ giám đốc ra tay, anh ta
tự mình giật lấy chiếc chổi trong tay Thanh Khê.

Thanh Khê ngoảnh đầu, Long Huynh bị những vệt nước mắt giăng

khắp nơi trên mặt cô nàng dọa cho ngẩn người.