nhánh công ty ngoại tỉnh, nhất thời chưa thể trở về, nhưng tuyệt đối không
nhắc đến phương thức liên hệ của anh.
Bấy giờ Thanh Khê mang máng hiểu ra rằng bản thân mình không
được chào đón. Cô nàng thất hồn lạc phách rời khỏi ngôi nhà mới đẹp như
tranh vẽ của anh, cầm hơn một ngàn tệ vừa được cho, đáy lòng mờ mịt,
không biết nên đi về đâu. Đến đầu đường, có người đuổi theo phía sau.
Dáng vẻ của người đó có vài phần tương tự với A Khiêm, có lẽ còn đẹp
hơn A Khiêm nữa, lúc cười lên trong mắt tựa như có những đóa hoa đang
nở rộ. Người đó đưa cho Thanh Khê một tờ giấy, bên trên ghi phương thức
liên hệ của Chu Tử Khiểm và của bản thân người đó. Người đó nói nếu như
Thanh Khê có gì cần giúp đỡ, nói không chừng người đó cũng có thể giúp
được.
Cuối cùng Thanh Khê cũng không gọi điện thoại cho Tử Khiểm, bấy
giờ lòng tự tôn yếu ớt của cô nàng liên tục nhắc nhở cô nàng rằng, nếu như
anh có lòng muốn tìm, thì căn bản đã không biệt tăm biệt tích chừng ấy
năm. Ban đầu Thanh Khê tìm một công việc trong tiệm tóc, ngày ngày gội
đầu cho người ta trong căn phòng nhỏ hẹp ở thành phố. Có một hôm cô
nàng gặp phải một ông khách táy máy tay chân, nhưng ông chủ lại hỏi cô
nàng có muốn làm "điều dưỡng" cho khách không, mỗi lần cho cô nàng
năm mươi tệ. Cô nàng chạy ra khỏi tiệm tóc đã làm việc nửa năm, mới phát
hiện quên đòi tiền lương. Đêm đến, cô nàng gọi một bát mì thịt bò ở quán
vỉa hè đầu đường, bát mì tốn mất 6 tệ mà chỉ có ba miếng thịt bò mỏng
dính. Vì chuyện này, Thanh Khê cãi nhau với bà chủ quán một trận. Cô
nàng giành được thắng lợi, bà chủ hùng hùng hổ hổ bỏ thêm cho cô nàng
hai miếng thịt. Thanh Khê ăn mãi ăn mãi, rồi nếm được mùi vị mặn chát
của nước mắt. Cô nàng còn chưa tròn hai mươi tuổi, mỗi một con đường
phồn hoa sầm uất trong thành phố này cô nàng đều chẳng tha thiết ngắm
nhìn, những cô gái cùng tuổi đều đang quấn lấy bạn trai mua cà phê, đau
đầu vì xem bộ phim nào, nhưng cô nàng lại giống một con chó lang thang
bởi vì hai miếng thịt mà suýt nữa đánh nhau với người khác.