CHÚNG TA - Trang 447

đùa ầm ĩ với đám con trai. Anh chạy đi xa, cô nàng cũng nhấc ghế nhỏ đi
theo. Anh liền đặt biệt danh cho cô nàng là "Ghế đẩu nhỏ".

Sau đó bọn họ trưởng thành, ở trong hầm rượu không người của nhà

cô nàng, Thanh Khê bảo anh ngửa đầu, cô nàng cầm ống rượu bằng trúc đổ
vào trong miệng anh, miệng cười "khanh khách" không ngừng. Tửu lượng
của anh tốt vô cùng, Thanh Khê lớn lên trong hầm rượu cũng chẳng bì kịp
anh, khi anh uống đến mức mặt đỏ tai hồng, ánh mắt nhìn cô nàng cũng trở
nên mê ly. Thanh Khê vài lần nhân lúc anh ngủ gục, len lén hôn lên đôi môi
và hàng mi vừa dài vừa dày của anh. Có lẽ anh biết, có lẽ anh không biết.
Cô nàng sắp mười sáu tuổi rồi, con gái trong thôn trưởng thành sớm, cô
nàng đợi, đến khi đêm trại đầu xuân muốn chính miệng hỏi anh rốt cuộc
sau này có muốn cưới cô nàng hay không. Nhưng mùa xuân vẫn chưa đến,
thì anh đã rời xa quê nhà. Hai năm sau, Thanh Khê nghe nói anh đi theo
người nhà ở thành phố trở về tế tổ, cô nàng học trung học ở quê, băng qua
một ngọn núi trở về tìm anh, chỉ nhìn thấy khói bụi của chiếc xe hơi đã
khuất bóng đằng xa.

Tốt nghiệp cấp ba, Thanh Khê ôm hai trăm hai mươi tệ lén bỏ nhà đi,

theo địa chỉ thăm dò được từ chỗ bác cả gái của anh mà tìm kiếm khắp nơi,
cuối cùng đã tìm được nhà mới của anh. Ngay cả phương thức liên hệ anh
cũng không để lại cho cô nàng, nhưng Thanh Khê không tin rằng anh sẽ
triệt để quên hết những chuyện trước đây. Người giúp việc chặn Thanh Khê
ở ngoài cổng, mặc cho cô nàng hỏi rách cả da miệng cũng không có được
số điện thoại, cũng chẳng cho cô nàng vào nhà. Người giúp việc bảo, mọi
thứ đợi chủ nhà về rồi nói.

Thanh Khê đợi được Chu Khải Tú tan ca trở về. Nể tình là đồng

hương, Chu Khải Tú dặn bảo mẫu nấu cho Thanh Khê một bát mì, còn cho
cô nàng một ngàn tệ. Nhưng khi ông nghe nói cô gái muốn đến tìm Tử
Khiểm, thì chỉ nói Tử Khiểm đang học năm tư, hiện giờ đang thực tập ở chi