CHÚNG TA - Trang 446

hôn." Anh dùng ngón tay lau đi vết bụi trên mũi cô nàng, nói: "Anh muốn
nhìn thấy em sống tốt."

Thanh Khê vẫn luôn không ngừng bận rộn tay chân, sắp xếp những

bát đĩa mà người rửa bát mang đến thành từng chồng gọn gàng, tiếng bát
đĩa sứ trắng khẽ va chạm vào nhau phát ra âm thanh như tiếng run rẩy. Anh
đứng dậy, anh rời đi, cô nàng đều không nhìn anh, đến mãi khi nghe thấy
tiếng cửa phòng làm việc khẽ đóng lại. Cô nàng kiềm nén mong muốn gào
to khóc lóc, muốn gọi anh lại, nói: "A Khiêm, trước giờ em chưa từng nghĩ
đến việc tổn thương anh, ngay cả nhìn thấy anh chau mày cũng không nỡ."
Chiếc camera kia là Thanh Khê mua ở chợ đêm để ngăn chặn bạn cùng
phòng táy máy tay chân, năm mươi đồng. Cô nàng phát hiện đã quay phải
thứ không nên quay, vì vậy cắt hai tấm rõ nhất lưu vào điện thoại, cũng chỉ
là để chứng minh những năm này, đã từng có thời khắc anh ở gần cô nàng
đến thế.

Nhưng cô nàng không thốt nên lời. Bởi vì hôm mà A Khiêm của cô

nàng rời khỏi quê nhà nhỏ cũng không hề ngoảnh đầu lại, hình bóng đã bị
gió núi thổi tan tác. Anh trở thành Chu Tử Khiểm, một tên họ xa lạ, một
con người xa lạ, mang theo sự áy náy xa lạ.

Thanh Khê giữ lại tấm thẻ ngân hàng kia. Cô nàng thiếu tiền. Sau khi

bố mất, cô nàng chưa từng muốn trở về, nhưng mỗi tháng phần lớn tiền
lương đều gửi về nhà, lưng của mẹ không tốt, trong nhà phải xây nhà, em
trai còn phải học hành.

Thanh Khê đến một thành phố hoàn toàn xa lạ vốn dĩ là để tìm A

Khiêm của mình. Trước đây nhà cô nàng có một xưởng rượu nhỏ, anh
thường đến mua rượu cho gia đình. Mỗi lần như thế Thanh Khê đều múc
thêm cho anh hai vá. Sau khi thân thiết, cô nàng thích đem một chiếc ghế
đẩu ra ngồi ở khu đất bằng trong thôn để lột bắp, vừa nghe ông cụ dùng
tiếng địa phương kể chuyện tam quốc, vừa ngắm anh cầm chạng ná chơi