Thẩm Hiểu Tinh không ngờ Kỳ Thiện lại đặt nặng chuyện này đến
vậy, nên khó hiểu nhìn con gái, "Mấy đứa lại làm chuyện quái gì vậy? Mấy
hôm trước vẫn còn nói chuyện đàng hoàng. Sinh nhật mấy năm trước năm
nào nó cũng đến đây ăn cơm, năm nay con bảo mẹ phải mở miệng thế nào
đây?"
Nói tiếp nữa chắc chắn sẽ lôi định luật vạn năng "Nó đã không còn mẹ
nữa" ra. Kỳ Thiện khẽ oán trách: "Mẹ, mẹ cố ý dung túng cậu ta! "
Tiếng nhắc nhở của Chu Toán từ trong phòng bếp truyền ra: "Mẹ
Thiện, món bò hầm của mẹ trào rồi."
"Đến đây." Thẩm Hiểu Tinh đáp lời, trước khi đi bà nói với Kỳ Thiên,
"Mẹ là vì ai hả? Chỉ có mẹ dung túng nó hả?"
Món ăn đã dọn lên bàn, Kỳ Định cũng đi rửa màu vẽ dính trên tay. Tử
Khiểm khăng khăng giúp Thẩm Hiểu Tinh dọn bát đũa, Chu Toán đã ngồi
xuống bàn ăn, đồng tình nói với Tử Khiểm: "Tìm một người phụ nữ ngay
cả nấu ăn cũng không biết, anh phải chuẩn bị tâm lý đi. Con người của Kỳ
Thiện, nói cô ấy nghệ sĩ nhưng lại chẳng thoát được thế tục, trông có vẻ là
cô gái nhà lành nhưng thật ra chẳng hiền tuệ chút nào. Anh chắc là không
thể nào ngờ được trước đây hồi hai người bọn tôi ở nhà, là tôi nấu ăn cho
cô ấy đâu nhỉ?"
"Bớt khoác lác đi, chút nữa còn phải ăn cơm!" Kỳ Thiện nghiêm mặt
giúp đỡ Tử Khiểm.
Chu Toán nói: "Tôi không đổ oan cho cậu đấy chứ?"
Kỳ Thiện làm chuyện gì cũng đều rất nghiêm túc, chỉ duy nhất phương
diện việc nhà thì hơi qua loa. Vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh cũng không bắt
buộc cô phải học, cho nên cô cũng để mặc điểm lười biếng này của bản
thân. Vậy mà cô lại có chút bệnh ưa sạch sẽ, trong tình huống không có ai
giúp đỡ, cô làm theo nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một