Ăn cơm xong, trời đã tối, bình thường vào thời gian này Thẩm Hiểu
Tinh và Kỳ Định nhất quyết phải đi tản bộ, sau đó Kỳ Định còn phải tranh
thủ chạy về nhà để xem phim chiếu lúc tám giờ tối cho kịp giờ. Thẩm Hiểu
Tinh nhanh chóng thu dọn xong bát đũa, Chu Toán rất quan tâm hiểu
chuyện, anh bảo mẹ Thiện và chú Định cứ đi bộ như ngày thường, chén bát
để đó cho anh. Thẩm Hiểu Tinh cười nói: "Hôm nay không đi nữa, Tử
Khiểm khó khăn lắm mới đến một lần."
Kỳ Thiện nhìn không quen mắt Chu Toán làm bộ làm tịch, cô nói với
bố mẹ: "Bố mẹ đi mau lên, lát nữa con với Tử Khiểm cũng muốn đi xem
phim." Dứt lời lại nói với Chu Toán, "Cậu rửa bát là đúng rồi, chỉ làm có
mỗi món rau trộn, mà dùng đến cả bốn năm cái dĩa."
"Được rồi, được rồi, con nói nó cái gì, nó còn chịu làm, chứ con có
làm gì đâu." Thẩm Hiểu Tinh đập nhẹ con gái một cái. Cô con gái này của
bà ai trông thấy cũng bảo là ôn hòa rộng rãi, chỉ duy nhất lúc đối xử với
Chu Toán thì không chịu buông tha, "Cũng chẳng sợ Tử Khiểm cười cho."
"Chẳng phải cậu ấy muốn thể hiện sao? Con tác thành cho cậu ấy." Kỳ
Thiện lầm bầm.
Thẩm Hiểu Tinh nói: "Nó biểu hiện cho ai coi?"
Chu Toán chẳng hề để bụng, nắm lấy bả vai Thẩm Hiểu Tinh đẩy bà ra
cửa, "Mẹ Thiện, đi sớm về sớm." Vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh dặn dò bọn họ
vài câu, lại bảo Tử Khiểm "Rảnh rỗi thì đến chơi", sau đó thì đi khỏi. Kỳ
Định còn lề mà lề mề, Thẩm Hiểu Tinh nhắc nhở ông muộn rồi thì chỉ có
thể xem phim truyền hình phát lại thôi, tốc độ thay giày của ông nhanh lên
hẳn.
Kỳ Thiện muốn trở về phòng thay quần áo, Chu Toán gọi cô lại, ném
cho cô một tuýp thuốc, nói: "Bôi vào chỗ bị muỗi cắn, đã mấy ngày rồi, vết
muỗi cắn còn chưa tan. Đừng có mà đổ lên đầu tôi nữa."