CHÚNG TA - Trang 482

Chu Toán ngả ngớn huýt sáo, "Tôi lại nói gì sai à?"

"Cậu có nói nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thay đổi

được một sự thật, rằng Tiểu Thiện cô ấy không muốn ở cùng cậu. Quan hệ
trước đây của hai người có tốt mấy đi nữa cũng vô dụng."

"Anh biết trước đây tôi và cô ấy "tốt" cỡ nào sao?"

"Cô ấy không chọn tên khốn như cậu quả thực rất sáng suốt."

Tử Khiểm hiếm khi buông lời nặng nề với Chu Toán, Chu Toán cũng

chẳng để bụng, vẫn mang vẻ mặt ôn hòa nói: "Nói ra thì anh và Ngụy
Thanh Khê trước đây cũng tốt lắm, đáng tiếc... À, tôi quên hỏi, chủ đề
Ngụy Thanh Khê này có thể nói không?"

"Chuyện này không liên quan đến cô ấy!" Sự trầm ổn của Tử Khiểm

xuất hiện vết nứt, ngữ khí cũng thêm phần hung dữ. Anh biết ngay chuyện
của Thanh Khê không thể thiếu phần của Chu Toán mà.

"Quan hệ của hai người đã hết rồi, nhưng tôi và cô ấy vẫn là bạn bè."

Chu Toán rót một ly nước, dựa vào kệ bếp, "Cô ấy nói với tôi rất nhiều
chuyện thú vị ở dưới quê, ví dụ..." Chu Toán hồi tưởng, trong đầu lật lại cái
từ khó đọc kia, "Đúng rồi, gọi là "gõ cửa trái tim", anh chắc chắn là đã từng
nghe."

Tử Khiểm mờ mịt một lúc lâu mới nhớ ra ý Chu Toán nói là gì. Đó chỉ

là truyền thuyết của mấy cô gái dân tộc Miêu chỗ Thanh Khê. Cô gái dân
tộc Miêu đa tình, vì để tình lang vĩnh viễn không thay lòng, họ có cách thức
cổ xưa. Nghe nói nam nữ đã từng có quan hệ thân mật chỉ cần lấy một
nhúm tóc của hai người, tết lại rồi đốt thành tro, rồi vào lúc thích hợp uống
cùng với máu trong tim, thì có thể mãi mãi không chia lìa. Phương thức này
lưu truyền đến hôm nay, cho dù có người còn nhớ, cũng đã sớm trở thành
một hình thức gửi gắm ký thác. Nếu thật sự có hiệu quả, thì trên thế gian