khác gì ký sinh trùng đâu, rời khỏi ký chủ cậu chẳng là gì cả." Tử Khiểm
vô cùng phẫn nộ, cũng chẳng để ý nói ra đánh giá trong lòng mình từ trước
đến nay về Chu Toán.
"Chẳng lẽ anh cho rằng tôi đã bá chiếm "chú hai" tốt của anh và cả Kỳ
Thiện? Tôi là ký sinh trùng, bởi vì đó vốn dĩ là thứ thuộc về tôi, gia đình
của tôi, tình cảm của tôi, mỗi một thứ anh đều muốn gia nhập vào, vậy có
phải tôi cũng có thể xem anh là kẻ xâm nhập không?" Chu Toán đáp lại một
cách mỉa mai. Khác với sự căng thẳng của Tử Khiểm, dường như anh còn
nghĩ đến chuyện khác, trong khe hở của tủ bếp và kệ để dao lục lọi một hồi,
rất nhanh, anh tìm được thứ cần tìm, quay lưng lại với Tử Khiểm phát ra
tiếng suýt xoa cực nhỏ.
Tử Khiểm cắn răng đáp: "Cậu chưa từng trân trọng những thứ cậu có
được, cũng chẳng xứng đáng có được. Ví như chuyện của Kỳ Thiện..."
Chu Toán xoay người, sắc mặt đã sa sầm xuống, "Tôi có khốn nạn thế
nào cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy, ít ra tôi và cô ấy ở bên nhau chẳng
phải là vì khiến cho người khác vui lòng. Nói thêm một lần nữa, tôi để mặc
cô ấy làm mình làm mẩy, cho cô ấy thời gian để đầu óc thông suốt, nhưng
từ trước tới giờ cô ấy chưa từng là của anh."
"Có từng nghe nói rùa và thỏ chạy thi chưa?" Trên mặt Tử Khiểm có
hàm ý chế giễu, đứng trước mặt anh ta giờ đây chẳng phải là một con thỏ
kiêu căng và tự phụ sao?
Chu Toán đáp lại bằng điệu cười khẩy: "Anh muốn làm rùa tôi chẳng
có ý kiến, nhưng đừng cho rằng lần nào con thỏ nó cũng ngủ quên."
Lúc Kỳ Thiện xuống lầu bọn họ vừa kết thúc màn đối chọi gay gắt,
sắc mặt hai người không tốt lắm. Cô chẳng hiểu ra sao, trước tiên lấy Chu
Toán ra khai đao, nói: "Chẳng phải cậu bảo phải đi rửa bát sao?"