CHÚNG TA - Trang 486

"Hai người uống lộn thuốc rồi hả... Chu Toán, cậu làm gì thế!"

Cánh tay đang giơ lên của Chu Toán do dự trong phút chốc, bèn bị Tử

Khiểm đẩy ra, suýt chút nữa đè ngã cái cây vô tội kia. Tử Khiểm nhân cơ
hội phản đòn, Kỳ Thiện kéo cánh tay của anh ta, rồi đứng chặn vào giữa hai
người đang đánh hăng đến đỏ cả mắt, hét lên một tiếng: "Muốn đánh nhau
thì ra ngoài đánh!"

Trong phòng bếp hỗn độn chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp dồn dập của

hai người đàn ông. Tử Khiểm dừng bước không tiến lên phía trước nữa,
Chu Toán đứng thẳng người, phủi đất cát trên người. Trước sau không quá
một phút đồng hồ, bọn họ giống như đã làm một chuyện mà bản thân đã
muốn làm từ rất nhiều năm trước, có điều là chẳng ai chiếm được lợi lộc gì,
hai người đều bị nếm mùi đau khổ, sau khi ngừng tay từ đầu chí cuối ánh
mắt họ đều từ chối nhìn về phía đối phướng.

"Anh không sao chứ?" Từ góc độ của Kỳ Thiện, trán và xương gò má

của Tử Khiểm bị sưng đỏ rõ ràng, hai cúc áo sơ mi cũng không thấy tăm
hơi. Tử Khiểm thở dài một hơi, chầm chậm lắc đầu.

"Rốt cuộc là làm sao?" Kỳ Thiện lại hỏi một câu. Cô vẫn mông lung

mơ hồ, rõ ràng trước khi lên lầu hai người vẫn còn bình an vô sự, cô đã
dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống, tuy rằng cảm thấy không khí cổ quái,
nhưng sự không vui vẻ đó chỉ dừng lại trên mặt, tại sao chẳng chút báo hiệu
liền giống như kẻ điên xông vào động thủ? Chu Toán là tên ưa kiếm
chuyện, nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến Tử Khiểm không thể nhịn nổi
chứ?"

Không có ai định trả lời câu hỏi của cô, so với sự kịch liệt ban nãy, ba

người trong phòng bếp rơi vào sự yên tĩnh lạ thường.

"Tử Khiểm?"