Đối diện với ánh mắt trưng cầu của Kỳ Thiện, Tử Khiểm lộ ra nụ cười
ảm đạm, tay của anh cũng chầm chậm rút ra khỏi sự kiềm chế của Kỳ
Thiện, bước vài bước về phía phòng khách, cầm áo khoác ngoài trên sô
pha, quay đầu nhìn về phía Kỳ Thiện, nhưng không lên tiếng, rồi vội vàng
đi về phía cửa.
Đợi đến lúc Kỳ Thiện đuổi theo, Tử Khiểm đã khởi động xe, anh nhìn
Kỳ Thiện ngẩn người đứng bên cạnh xe, thở dài một hơi, rồi nói: "Sinh
nhật vui vẻ. Xin lỗi, anh biết tối nay mọi người không được vui vẻ gì mấy."
Trong lúc Kỳ Thiện giống như du hồn trở vào nhà, Chu Toán quay
lưng lại với cô đứng trong nhà bếp.
"Cậu còn chưa đi?" Kỳ Thiện hỏi.
Chu Toán ném mớ khăn giấy vào trong thùng rác, lại kéo mấy tờ sạch
chặn lên tay, ngoảnh đầu nhìn cô, "Tại sao tôi phải đi? Cậu chưa giải thích
gì với tôi đâu đấy."
"Giải thích?"
"Đương nhiên. Kỳ Thiện, cậu cản bọn tôi mà chỉ túm lấy mỗi mình
tôi, cậu không cảm thấy hổ thẹn? Rõ ràng là anh ta động thủ trước!" Chu
Toán bình tĩnh lên án.
"Chẳng lẽ cậu không làm gì cả?" Kỳ Thiện vẫn giữ vững lập trường,
cô quá hiểu anh.
Chu Toán lại thay miếng khăn giấy khác bịt lên vết thương, gật đầu
nói: "Cậu đối xử với tôi thế hả!"
"Thế là còn nhẹ đó!" Kỳ Thiện rốt cuộc vẫn đi tới, lật tấm khăn giấy
đang đậy trên vết thương của anh ra. Lòng bàn tay của Chu Toán bị cứa
một vết lớn, có lẽ ban nãy lúc anh bị ngã đã dùng tay chống xuống đất,