đúng lúc chống phải mảnh vỡ của chén bát. Cô không để ý đến Chu Toán la
oai oái, lôi bàn tay bị thương của anh đến vòi nước rửa, miệng nói: "Cậu
không gây sự, người ta đánh cậu mới lạ đó. Anh ấy bị cậu đánh cũng không
nhẹ. Cứ như con nít mà đánh nhau, cậu còn mặt mũi la đau hả!"
Cô ôm một bụng tức tối, cằn nhằn lải nhải dạy dỗ anh, giống như đang
trách mắng đứa trẻ gây họa. Trước đây Chu Toán bởi vì cô thiên vị Tử
Khiểm, lúc nào cũng chỉ biết hỏi Tử Khiểm có bị gì không, đối với anh thì
tức giận quát mắng, sự mất mát hụt hẫng ấy giờ đây tiêu tán vô hình. Trước
đây anh ở bên ngoài giằng co với đứa trẻ khác, người bênh con như mẹ anh
cũng truy cứu lỗi của anh trước, xem đối phương có bị anh đánh bị thương
không, sau đó lại đau lòng anh chịu thiệt thòi. Điều này không phải là bọn
họ đối với anh không tốt, ai là người nhà mình, ai là người ngoài, vào lúc
quan trọng trong lòng tự nhiên hiểu rõ.
Chu Toán cúi đầu nhìn Kỳ Thiện đang nghiêm mặt, tóc mái mướt mồ
hôi cùng với đôi tay đang xử lý vết thương cho anh. Thể chất của Kỳ Thiện
mát mẻ ít chảy mồ hôi, trừ khi là vận động mạnh mới thấy mồ hôi bị thấm
ra, con người của cô cũng không giỏi biểu đạt cảm xúc, chuyện gì cũng
giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh kia. Nhưng Chu Toán vô cùng chắc chắn, cô
để ý đến anh, mà lúc này đây trong lòng không hề dễ chịu. Nghĩ đến đây,
vết thương đang bỏng rát nơi lòng bàn tay cũng hân hoan vui vẻ lên mấy
phần, thậm chí Chu Toán còn cảm thấy mạch máu chảy trong người cũng
nhanh hơn, chẳng trách máu chảy ở vết thương làm thế nào cũng không
ngừng được. Anh giống như chú mèo trở về nhà và được vuốt ve sau khi
vừa trải qua một trận ác chiến, thỏa mãn, lại có hơi tủi thân, không nhịn
được muốn cọ cọ vào cô, lời nói trong lòng cũng không kìm được mà thốt
ra khỏi miệng: "Tôi vẫn luôn không tin trong lòng cậu tôi không bằng Chu
Tử Khiểm."
Kỳ Thiện nghe vậy cũng phản ứng lại, cô buông tay anh ra, lẳng lặng
nhìn anh, sâu sắc nhìn anh. Trong lòng Chu Toán giống như mỡ bò trong