CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 37: Người Bạn Đời Định Mệnh
Vết thương trên tay Chu Toán vừa dài lại vừa sâu, làm thế nào cũng
không thể cầm máu được, cuối cùng bị Kỳ Thiện đuổi đi bệnh viện. Anh
không thể tự lái xe, may mà lúc Kỳ Thiện nhét anh vào taxi, tự mình cũng
ngồi vào luôn. Bác sĩ trực ca ở phòng cấp cứu khâu vết thương cho anh,
ngay cả thuốc tê cũng không tiêm, đau đến nỗi mắt mũi anh dồn thành một
cục, cũng chẳng buồn để ý đến việc giữ hình tượng trước mặt cô ý tá xinh
đẹp nữa. Kỳ Thiện thờ ơ đứng nhìn, chỉ còn thiếu nước chưa hừ mũi ra hai
chữ "đáng đời" thôi.
Nhân lúc Kỳ Thiện đi đóng tiền nhận thuốc, cô y tá giúp Chu Toán xử
lý vết thương trên mặt, trêu chọc nói: "Vị kia nhà anh ra tay nặng thật đó."
Cơn đau của Chu Toán vừa giảm bớt, kéo vết thương nơi khóe miệng
quẳng ra nụ cười thương hiệu của anh, "Vết thương ở chỗ khác còn nặng
hơn, tôi thấy ngại nên không cho em xem được."
Bác sĩ kê thuốc tiêu viêm, trên tay Chu Toán treo bình truyền dịch,
bình dịch đã truyền được một phần ba, Kỳ Thiện mới cầm bệnh án và hóa
đơn đóng tiền ngồi xuống bên cạnh anh, giữa hai người còn cách hai chiếc
ghế trống. Phòng truyền dịch ở phòng cấp cứu ban đêm vắng vẻ, ngoài hai
người bọn họ, chỉ có một cụ già ốm yếu, gục đầu xuống giống như đã ngủ
quên, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng. Kỳ Thiện yên lặng dựa vào ghế, trên
mặt hiện nét mỏi mệt, cô không hiểu được ý của Chu Toán, nhưng cô vẫn
chưa đi, may thật.