chúng ta "ít nhất" vẫn là bạn bè", cô quả thực không nhớ được có lúc nào
Chu Toán chủ động nhắc đến vụ "bạn bè" này. Nhưng chẳng lẽ đây không
phải là sự thật đôi bên ngầm hiểu với nhau hay sao? Cho dù là bộ quần áo
mới của hoàng đế, thì bọn họ cũng ăn ý mà cùng nhau mặc vào.
***Người dịch chú thích: "Bộ quần áo mới của hoàng đế" là truyện
ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen kể về việc hai người thợ dệt
hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ quần áo mà khi ông mặc vào
thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc không xứng với địa vị của họ sẽ không
thể nhìn thấy. (Tìm hiểu thêm để biết chi tiết)
"Nếu không phải là bạn bè, thì tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục ở
lại đây nữa."
Kỳ Thiện đứng lên, Chu Toán dùng bàn tay bị quấn băng kéo cô lại,
chặt đến mức lông mày của hai người đều nhíu lại.
"Kỳ Thiện, tôi hỏi cậu, cậu định nghĩa thế nào về chuyện kia giữa nam
và nữ? Đừng có thảo luận với tôi về Plato!"
Kỳ Thiện cười hoảng hốt, "Tại sao tôi phải nói với cậu chuyện này?"
Chu Toán nói: "Bởi vì chuyện này liên quan trực tiếp đến việc tôi có
đáng phải chịu cái bạt tai kia hay không. Cậu không nói, thế thì để "Tên
khốn kiếp không biết xấu hổ" là tôi đây nói trước vậy. Tôi nói cho cậu biết
thế nào là "bạn bè", Long Huynh là bạn bè của tôi, mấy tên bạn bè lêu lổng
trong mắt cậu cũng tính, ngay cả A Lung và Triển Phi cũng tính nốt, nhưng
cậu thì không tính. Tôi không ngủ với bạn bè, cũng sẽ không kết hôn với
bạn bè của mình."
Kỳ Thiện bỗng nhiên nóng ruột như lửa đốt, cánh tay đang rủ xuống
bên hông không tự chủ được khẽ run. Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay
không, mà cụ già truyền nước đang ngủ gục dường như cũng mơ hồ tỉnh
dậy.