"Cậu nói gì vậy hả, ngoài chuyện này ra cậu không còn gì để nói nữa
à, thế thì khỏi nói nữa, im miệng im miệng!" Kỳ Thiện hỗn loạn sắp xếp
câu chữ.
Chu Toán cứ như cố ý không bỏ qua cho cô, "Thánh nhân còn có con
trai nữa kìa, chuyện này có gì không thể nói? Tình yêu chẳng qua là tình
dục được bao bọc bởi lớp giấy màu sắc sặc sỡ bên ngoài, sớm muộn gì
cũng phải xé rách thôi."
Hô hấp của Kỳ Thiện hỗn loạn kháng cự với sự tẩy não của anh, cô
bỗng vô cớ nghĩ đến câu nói kinh điển của Schopenhauer - Tất cả tình cảm
xuất phát từ đôi bên, cho dù biểu hiện đau khổ triền miên đến thế nào, đều
là nguồn gốc của bản năng tình dục. (tạm dịch)
"Cậu cứ như là nhà triết học trong đám lưu manh ấy!" Kỳ Thiện vừa
thán phục vừa khinh thường Chu Toán.
Chu Toán cười tủm tỉm đáp: "Khách sáo, khách sáo. Về phương diện
lừa mình dối người, học vị tiến sĩ của cậu nên lấy được từ lâu rồi mới
phải."
"Cậu có ý gì?"
"Cậu xem, lại nữa, tôi vẫn đánh giá thấp cậu rồi, ít ra phải phong cho
cậu đến bậc thầy hướng dẫn của tiến sĩ. Tôi có ý gì chẳng lẽ cậu không
biết? Khi ấy cậu nói giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, tôi thuận
theo cậu. Cậu không nhắc, tôi cũng không nói tới nửa lời. Nhưng sự thật
chính là sự thật, cậu không thừa nhận không có nghĩa là tôi không nhớ gì.
Chúng ta từ lâu đã chẳng phải bạn bè chó má gì cả!"
Lớp băng gạc ở lòng bàn tay của Chu Toán ma sát vào mu bàn tay của
Kỳ Thiện, Kỳ Thiện co rúm lại hất ra. Đây là hồi ức mà ngay cả lúc ở một
mình trong đêm khuya thanh vắng cô cũng không dám tìm tòi suy ngẫm, bí
mật được khóa ở nơi sâu thẳm nhất, bảo vệ quá nghiêm ngặt kín kẽ, nên cô