đã bắt đầu tin rằng không hề có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ lại bị anh
mang ra bàn luận không hề kiêng nể.
"Cậu đi thì đi đi, dù sao thì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên trở mặt
không nhận. Cậu không nhớ tối hôm đó cậu đã nói..." Chu Toán chưa kịp
nói xong, đã bị Kỳ Thiện người đã xách túi bước vài bước, đằng đằng sát
khí vòng ngược trở lại kịp thời ngăn chặn. Mặt của anh lại bị lệch sang một
bên, ngay cả che cũng chẳng buồn che, bỗng dưng nhớ đến "lạc thú" của
Long Huynh, Chu Toán đột nhiên bật cười, nói: "Đừng cứ đánh mãi một
bên được không hả?"
Đầu óc Kỳ Thiện đã trống rỗng, mắt thấy chuẩn bị tác thành cho anh,
Chu Toán vội vàng ngăn lại bàn tay sắp vung tới của cô, "Thật ra lúc ấy cậu
chẳng nói gì cả, cậu quên rồi à?"
Cô chỉ gọi tên của anh. Tiểu Kiều, Chu Thìa và A Toán, A Toán, A
Toán,...
Bàn tay Chu Toán dùng để ngăn cô lại đang gắn kim truyền dịch, giơ
quá cao, nên máu ở tĩnh mạch sắp bị chảy ngược về bình dịch. Kỳ Thiện
vùng ra cũng không được, mà không vùng ra cũng không xong, buồn bã tột
cùng, bàn tay còn lại che lấy mặt, run giọng nói: "Tôi nói không có chuyện
gì, chính là không có! Không cần phải để ý, cậu cũng không cần phải chịu
trách nhiệm, mọi người đều tốt cả."
Chu Toán nhảy dựng lên, khiến giá đỡ của bình truyền dịch kêu loảng
xoảng, anh mắng đáp: "Cậu đừng có mà ngậm máu phun người chứ! Lỗ tai
nào của cậu nghe thấy tôi nói sợ phải chịu trách nhiệm hả? Nếu không phải
tôi sợ trong lòng cậu có khúc mắc, thì tôi sẽ hùa theo ý cậu mà nói sao?
Cậu nói gì thì là thế ấy, cậu không nhắc, tôi dám ép cậu hả? Đừng có tưởng
chỉ có mỗi mình cậu chịu thiệt, ông đây lúc đó cũng thuần khiết lắm lắm, từ
đầu chí cuối đều là cậu nằm bên trên tôi."