CHÚNG TA - Trang 496

Kỳ Thiện nhắm chặt mắt, cô cảm nhận được hơi nóng từ cánh tay của

anh truyền đến, muốn bảo anh cút ra xa một chút, thì khuôn mặt của anh lọt
vào phạm vi tầm nhìn, nhưng đã thu lại vẻ ngả ngớn.

"Kỳ Thiện!" Chu Toán muốn nói lại thôi.

Trên người Kỳ Thiện khẽ nổi lên một lớp da gà, không biết anh lại

muốn làm cái quái gì đây, chỉ nghe thấy anh nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Y tá trực ban nói không có giá truyền di dộng, Chu Toán sống chết

không thể nhịn được đến lúc truyền xong bình này, anh được như ý nguyện,
Kỳ Thiện tiễn phật tiễn tới Tây Thiên. Khiến Chu Toán ngạc nhiên đó là,
đối với chuyện này Kỳ Thiện không hề bày ra vẻ nhăn nhó bực bội, gương
mặt của cô thờ ơ giống như đã từng gặp Diêm Vương, thì cũng chẳng còn
để ý đến mấy tên tiểu quỷ nhảy ra hù dọa nữa.

Kỳ Thiện giơ bình truyền dịch lên cao đứng dưới ánh sáng mờ mờ ảo

ảo trong nhà vệ sinh nam, quay lưng lại với Chu Toán. Chu Toán đứng
trước bồn đi tiểu, một tay quấn băng, một tay cắm kim tiêm truyền dịch, lề
mề một lúc lâu cũng chưa làm xong công tác chuẩn bị đầu kỳ, vừa định thử
lên tiếng gọi: "Này..."

"Một vừa hai phải." Kỳ Thiện bình thản.

Vốn dĩ Chu Toán cũng chỉ muốn đùa một chút, thấy cô phản ứng như

vậy cũng không dám được voi đòi tiên, biết điều ngậm miệng lại. Bỗng
nghe thấy giọng nói không nặng không nhẹ của Kỳ Thiện truyền tới từ phía
sau, "Chu Toán, tôi muốn cậu đồng ý với tôi hai chuyện."

Chu Toán kinh ngạc ngoảnh đầu, sau khi phát hiện không thích hợp lại

kịp thời quay nguời lại, may mà cô xoay lưng lại với anh, "Cậu nói trước
đi."