"Chuyện tối hôm đó tôi có một nửa trách nhiệm, tôi... không trách cậu.
Mọi chuyện cũng đã qua, trước đây có thể coi như chưa từng xảy ra, sau
này cũng không cần nhắc lại."
"Tại sao tôi phải đồng ý?"
Kỳ Thiện đã sớm đoán được anh sẽ nói như vậy, tiếp tục đáp: "Cậu
đồng ý, tôi cảm ơn cậu. Nếu cậu không đồng ý, giống như những gì cậu
nói, chúng ta lẽ ra đã không nên làm bạn bè từ lâu rồi, cũng không cần thiết
phải miễn cưỡng."
Trả lời cô là tiếng nước chảy, trong không gian yên tĩnh dường như có
thể nghe thấy tiếng róc rách hết sức rõ ràng. Kỳ Thiện kiên nhẫn chờ đợi,
một lúc sau, anh thở phào nhẹ nhõm trong tiếng xả nước.
"Chu Tử Khiểm biết rồi sao?"
"Cậu nói vì sao anh ấy đánh cậu trước đã."
"Được, Kỳ Thiện, tôi có thể câm miệng. Nếu Chu Tử Khiểm chất vấn
chuyện chiếc đồng hồ hoặc là có lòng nghi ngờ, thật ra cũng đơn giản, chỉ
cần cậu không thừa nhận, cứ coi như tôi dâm dục, chuyện này cũng chẳng
tính là gì. Cũng không cần cậu phải cảm ơn, tôi chẳng phải là vì tác thành
cho hai người. Tôi muốn cho cậu biết, tôi không cần dựa vào chuyện cũ
năm xưa này. Các cậu sau này không thành đôi được, cũng đừng đổ tội lên
đầu tôi."
Kỳ Thiện trầm mặc, Chu Toán thong thả sửa soạn lại bản thân, nói:
"Cậu lúc nào cũng nghĩ tôi khác người. Trước đây cậu đi xem mắt hai tên,
một tên thì trông như đàn bà, một tên thì ba câu không rời khỏi chủ đề sưu
tầm của bố cậu. Đồng nghiệp của cậu giới thiệu tên tiến sĩ hải ngoại kia
chưa cắt đứt rõ ràng với bạn gái cũ. Cậu thì hay lắm, đẩy toàn bộ trách
nhiệm lên đầu tôi."