CHÚNG TA - Trang 499

cụ già ngồi cạnh quan sát vẻ mặt vui phơi phới và vết thương trên người
anh, đưa ánh mắt đồng tình, "Tạo nghiệt mà!"

Chu Toán đeo chiếc đồng hồ kia lên cổ tay mình, anh trước giờ chưa

từng kiêng dè sự điên cuồng của bản thân về chuyện này. Vào lúc Long
Huynh vô tình nhắc tới sự tồn tại của chiếc đồng hồ này, anh liền tràn đầy
hứng thú: Không cần chủ đề vĩ đại, chỉ cần vô lý và thẳng thắn nhiệt tình
quấn quýt. Bản năng giỏi tìm kiếm lối ra hơn bất kỳ cảm xúc nào, anh bằng
lòng khiến thời gian của anh dừng lại vào thời khắc đáng nhớ nhất, cho dù
là vào lúc không người, mặt đồng hồ lạnh lẽo dán vào da thịt, cũng mềm
mại nóng bỏng ở một nơi mà người khác không nhìn thấy.

Kỳ Thiện gọi điện thoại mãi mà không có người nhấc máy, lúc Tử

Khiểm rời đi rất dứt khoát, nên khiến cô cảm thấy bất an. Mà Tử Khiểm lúc
này đang dừng xe ở con đê ven sông. Mọi người đều nói cảnh đêm ở chỗ
này đẹp vô cùng, anh và Kỳ Thiện cũng từng hẹn nhau đi bộ ở đây, đáng
tiếc bấy giờ trong lòng anh cứ mãi nghĩ làm thế nào để khiến bầu không khí
thân thiết hòa hợp hơn, nên chẳng có lòng nào để nhìn ngắm kỹ phong
cảnh.

Tử Khiểm lúc nào cũng bận rộn, bận rộn chuyện của công ty, bận rộn

khiến chú hai hài lòng, bận rộn chuyện hôn nhân đại sự của bản thân, có lúc
còn phải đối phó với lòng tham của chú ba. Ghé sát vào cửa kính bị ẩm ướt
bởi sương khuya, ánh đèn tờ mờ bên đê, anh dừng lại ở đây không hề có ý
nghĩa gì, cũng không hề có mục đích, anh dường như chưa từng mệt mỏi rã
rời đến vậy. Giữa chừng có một đôi tình nhân dựa sát vào nhau đi ngang
qua, anh dừng xe ở đây như phá đám, rước lấy hai cái trợn mắt. Nơi này
cách nhà Kỳ Thiện không xa, cô và Chu Toán lớn lên ở đây. Tử Khiểm rất
khó để mà không tưởng tượng, cũng phong cảnh này nhưng trong mắt bọn
họ là như thế nào.

Trận ẩu đả của Tử Khiểm và Chu Toán giống như một trò khôi hài, mà

trước khi trò khôi hài này xảy ra là một vở kịch hoang đường. Anh ngồi