Chu Toán nói Tử Khiểm là kẻ xâm nhập vào cuộc sống của anh, Chu
Toán với Kỳ Thiện là "chúng tôi", Tử Khiểm là "anh". Tử Khiểm nhớ lại,
bản thân mình và Thanh Khê cũng từng là "chúng tôi". Nếu không phải
Chu Toán nhắc đến "gõ cửa trái tim", thì Tử Khiểm đã sớm quên mất đôi
mắt như làn nước và khuôn mặt ửng hồng của Thanh Khê lúc ngồi dựa vào
bức tường trong hầm rượu kể cho anh nghe về truyền thuyết này. Nếu anh
mãi mãi không biết bố ruột của mình là ai, có lẽ anh đã cưới Thanh Khê từ
lâu, sinh con đẻ cái, tiếp tục kinh doanh hầm rượu, sẽ vì vậy mà cảm thấy
vui vẻ không chút hối tiếc. Bọn họ là bạn đời định mệnh của nhau, tự tay
cắt đứt hạnh phúc. Long Huynh không phải là sự lựa chọn tốt, còn có thể
quang minh chính đại giữ cô lại bên cạnh, ngay cả Long Huynh anh cũng
chẳng bằng.
Chiếc điện thoại nóng ran dần dần nguội lạnh trong lòng bàn tay, anh
không gọi đi nữa, cũng chẳng có ai gọi vào, thế giới cuối cùng đã yên tĩnh
rồi. Tử Khiểm ngả người dựa lên ghế lái, ánh đèn neon và bóng cây lập lòe
ngoài cửa sổ, hóa ra phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp.