Thử thôi mà, không ảnh hưởng đến việc cậu mua chính phẩm khác đâu,
không thích hợp thì cậu cũng có thể vứt đi mà."
Kỳ Thiện là một người nói lý lẽ, dưới sự dẫn dắt của rượu cô bị logic
của Chu Toán nói cho tâm phục khẩu phục, căn bản không hề suy nghĩ,
hàng mặc thử như anh sẽ chẳng có chính phẩm bán ra.
Lần đầu tiên qua loa hời hợt kết thúc, Kỳ Thiện cưỡng chế lôi Chu
Toán đến quỳ trước cửa sổ sát đất của căn phòng hướng ra biển ở tầng 23,
bắt anh phải thề trước vầng trăng khuyết đang nằm giữa biển và trời rằng sẽ
triệt để xóa đi đoạn ký ức này. Cô tưởng là bản thân mình đã tỉnh rượu rồi,
làm chuyện cứu vãn là hợp tình hợp lý, nhưng chưa phát hiện ra trên người
bọn họ không mặc gì cả. Chu Toán cố gắng nhịn cười phối hợp với cô, lặp
lại lời thề, Kỳ Thiện còn cẩn thận chứng thực xem anh đã quên hay chưa.
Chu Toán không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, Kỳ Thiện nghiêm mặt
bắt anh làm lại lần nữa. Chu Toán nói: "Tôi ngay cả vì sao phải thề cũng
quên mất rồi, rốt cuộc phải quên cái gì cơ?" Anh giữ mặt của cô hôn xuống,
trong miệng toàn là mật ngọt, "Có phải là phải quên chuyện này hay không,
cậu giúp tôi nhớ lại lần nữa..."
Kỳ Thiện tỉnh lại, giấc mơ của cô bị bao phủ bởi ánh trăng, lại chồng
chất men say và gió biển nóng hầm hập, cùng với sự sửa chữa tu bổ nhiều
năm qua, khiến cô căn bản không thể nào xác định được rốt cuộc đoạn nào
mới là sự thật, đoạn nào là vô căn cứ. Chỉ có Chu Toán mới có thể cho cô
đáp án, vậy thì cô thà rằng khiến nó trở thành câu đố.
"Chiến trường" ở nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tối qua lúc Kỳ
Thiện về nhà, bố mẹ đều ở phòng khách đợi cô. Trong điện thoại Thẩm
Hiểu Tinh đã được biết Chu Toán và Tử Khiểm xảy ra chuyện không vui,
hai người đàn ông lớn xác còn động tay động chân, kết quả Kỳ Thiện đi
cùng với Chu Toán đến bệnh viện. Bọn họ hỏi nguyên nhân đánh nhau, Kỳ
Thiện nói cô cũng không rõ lắm, trong lòng Thẩm Hiểu Tinh tràn đầy hoài