CHÚNG TA
TÂN DI Ổ
Chương 38: Thứ Có Được Mới Là Tốt Nhất
"Trên người cậu toàn là cát!" Chu Toán lầm bầm than, lúc nói chuyện
đầu lưỡi lại chạm phải vụn cát. Dường như không có chỗ để anh kề miệng
vào, nhưng mà "dường như" chỉ là "dường như", anh vẫn quyết tâm đến
cùng. Sự đau đớn ở trên mũi không thể làm tan biến sự vui vẻ ở vị trí khác
trên cơ thể, Kỳ Thiện cứ như con rắn chiếm đóng trên người anh, cứ hễ
rảnh ra lại nhéo mũi của anh, gặp phải sự phản kháng lại vùi đầu vào việc
khác. Cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng đôi mắt lại khẽ nhắm lại, cơ thể rất lạnh,
nhưng hơi thở thì nóng bỏng, Chu Toán cũng là lần đầu tiên phát hiện, cực
độ kiềm chế và suồng sã có thể tồn tại trong cùng một người.
Mái tóc rũ xuống của cô cứ quét qua quét lại trên lồng ngực Chu Toán,
ngứa đến mức khiến anh không thể chịu nỗi, anh vươn tay ra nắm lấy nó,
chỉ nắm được một bên, một bên hơi ngắn, vừa vặn che được đến cằm của
cô, "Thợ cắt tóc gà mờ nào cắt tóc cho cậu thế? Xấu chết đi được." Ngoài
miệng anh nói xấu, nhưng tay lại cứ quấn lấy không chịu buông.
Có khoảnh khắc nào đó dường như Kỳ Thiện hơi tỉnh táo lại, vào lúc
mấu chốt cô thì thào hỏi: "A Toán, có phải chúng ta đang làm chuyện xấu
không? Như thế này không đúng đâu!"
Chu Toán đỏ bừng cả mặt, ngón tay đan vào trong tóc của cô, sao có
thể cho phép cô đổi ý vào lúc này, lại chịu không nổi việc cô cứ nói dông
dài, chỉ đành vắt óc dỗ dành: "Chuyện này có gì đâu, huấn luyện viên đánh
trăm trận với tuyển thủ hạt giống cũng có được lên bục lĩnh thưởng đâu,
cậu cứ coi như tôi là huấn luyện viên, coi như đồ mặc thử không được sao?