CHÚNG TA - Trang 505

lệch, nếu không tối qua làm sao có thể để mặc Chu Toán đường hoàng bước
vào nhà cơ chứ? Kỳ Thiện hoang mang, "Con không hiểu nổi, mẹ, mẹ cũng
nói rằng Tử Khiểm không tệ. Là một trưởng bối bình thường, chẳng lẽ
không hy vọng con tìm một người đàn ông thật thà đáng tin hơn sao? Mẹ
thật sự cho rằng Chu Toán tốt hơn Tử Khiểm?"

Từ góc độ của người mẹ, Thẩm Hiểu Tinh không hề cảm thấy Chu

Toán là một chàng rể vừa ý. Trước đây hồi mẹ của Chu Toán còn sống cực
lực tác hợp hai đứa nhỏ, Thẩm Hiểu Tinh từ đầu chí cuối vẫn mang thái độ
lập lờ nước đôi. Bà sợ là con gái không thể kiểm soát được người đàn ông
như Chu Toán, nhưng kể từ khi Kỳ Thiện hiểu chuyện đến nay tâm tư đều
đặt trên người Chu Toán, mặc dù ngoài miệng nói không. Chu Toán thì cẩn
thận quá mức, với tính cách của anh, nếu anh hoàn toàn không có ý với Kỳ
Thiện, có rất nhiều cách để thoát khỏi người mà bản thân anh không thích.
Anh lại cứ không, hai người tiến tiến lùi lùi chơi trò cút bắt. Ẩn mình quá
sâu, muốn ra ngoài cũng khó khăn. Thẩm Hiểu Tinh nói: "Không phải nói
ai tốt hơn ai, nhưng nếu phải chọn một trong hai người, mẹ nhìn A Toán đã
hai mươi tám năm trời, chút ý nghĩ và tật xấu kia của nó mẹ vừa nhìn là
hiểu rõ ngay, không lật tung trời lên được. Còn Tử Khiểm trải qua nhiều
chuyện, những chuyện nó cần phải suy nghĩ cũng không ít."

"Mẹ sợ sau này Tử Khiểm đối xử với con không tốt?"

"Không phải, mẹ sợ con hối hận."

Kỳ Thiện nói: "Anh ấy đối xử tốt với con, tại sao con phải hối hận?"

Thẩm Hiểu Tinh dằn mạnh bát cháo xuống trước mặt Kỳ Thiện,

nghiêm khắc nói: "Tiểu Thiện, mẹ hỏi con thêm lần nữa, con thành thật trả
lời mẹ. Trong lòng con không còn nghĩ đến Chu Toán một chút nào nữa
đúng không? Con nói không còn, mẹ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của
con. Nhưng nếu con lừa mẹ thì chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả, lừa dối
chính mình thì sau này có khổ con cũng tự mà chịu lấy."