Kỳ Thiện mù quáng dùng thìa khuấy bát cháo trước mặt, hơi nóng phả
thẳng vào mắt cô. Cô đã cố gắng lắm rồi, cũng đủ để rút lui, vẫn chưa đủ
sao? "Mẹ hy vọng nhìn thấy con bị cậu ta gọi thì đến đuổi thì đi sao? Tại
sao không đi mắng cậu ta thay đổi thất thường?"
Thẩm Hiểu Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Sao con biết mẹ
không đi tìm nó? Nó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, đi đâu rồi không biết?
Hai đứa con cứ vờ vịt đi, đến khi nào không quay đầu được nữa thì mới
chịu yên ổn! Từng câu từng chữ mẹ nói với Chu Toán, nói lại với con lần
nữa. Hoặc là mở to mắt ra nhắm cho chuẩn rồi hẵng nhảy xuống, hoặc là
nhắm mắt nhắm mũi giả vờ giả vịt đến cùng, hai kiểu này đều có thể sống
được yên ổn cả đời, chỉ sợ nhất là làm ngược lại. Hai đứa con tự xem đó mà
làm."
Điều Kỳ Thiện muốn chẳng qua là giống như bố mẹ cô có một người
bầu bạn bên cạnh đến già, cô hỏi: "Mẹ, mẹ và bố con là kiểu nào?"
Thẩm Hiểu Tinh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, bàn tay đang bóc vỏ
trứng cũng chậm lại, cân nhắc một lát mới nói: "Mẹ và bố con đương nhiên
là kiểu khe nhỏ sông dài bền bỉ không bao giờ dứt."
***Người dịch chú thích: Tế thủy trường lưu: Đại khái là nước chảy
nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, đều đều, không bao giờ dứt.
Kỳ Định đánh thái cực quyền ở cổng chậm rãi lắc lư đi vào, người
luôn có thói quen nói "đúng thế, đúng thế" để phụ họa với vợ, hiếm có dịp
phản đối lời vợ, ông đùa với con gái, nói: "Lúc mẹ con đồng ý gả cho bố,
bố mừng muốn chết, đến bây giờ ngủ mơ còn cười đến nỗi tỉnh dậy, bố
chẳng phải là kiểu khe nhỏ sông dài." Kỳ Định giúp vợ bóc nốt quả trứng
gà, cười hề hề nói: "Cần gì lo mở mắt hay nhắm mắt, bố thấy, thứ có được
mới là tốt nhất."