"Tốt hay xấu, thành hay không thành không đến lượt cậu nói!" Bóng
lưng Kỳ Thiện cứng đờ.
Chu Toán nói: "Tôi thấy chướng mắt cậu tự mâu thuẫn, luôn treo tình
yêu ở trên miệng, nhưng những người mà cậu tìm là người cậu yêu sao?"
Kỳ Thiện tức đến nỗi bật cười, "Chữ "yêu" này từ miệng cậu thốt ra
quả là buồn cười."
Trong lời nói của Chu Toán cũng có sự hoang mang, "Dục vọng và ỷ
lại, những thứ này chúng ta đều không thiếu, còn chưa đủ sao?"
Vòi nước ở bồn rửa tay kế bên tí tách không ngừng, nước ở bồn đi tiểu
cũng chảy róc rách, nhà vệ sinh nữ kế bên hình như có người đi vào, bước
chân nhẹ nhàng, tiếng chốt cửa rõ ràng bên tai, trong không gian nửa khép
kín hòa lẫn giữa hỗn hợp của mùi nước khử trùng và mùi tanh tưởi. Kỳ
Thiện nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày cô sẽ thảo thuận
"Chân lý tình yêu" với Chu Toán ở trong nhà vệ sinh.
Không biết từ lúc nào anh đã quay người lại, đứng sát vào cô, "Kỳ
Thiện..." Anh lại gọi cô một tiếng, bàn tay do dự chạm vào vai cô. Cô vẫn
còn giơ cao bình truyền dịch, Chu Toán mong sao bình nước kia cứ chảy
mãi không hết.
"Cậu rửa tay chưa?" Kỳ Thiện lắc vai tránh khỏi tay của anh, không
thể nhịn được nữa, "Tôi muốn cậu đồng ý chuyện thứ hai: Nói chuyện đàng
hoàng, không được đến quá gần!"
Y tá rút kim tiêm ra giúp Chu Toán, Kỳ Thiện đứng ở bên ngoài gọi
điện thoại, ánh mắt của Chu Toán thỉnh thoảng nhìn về phương hướng cô đi
ra ngoài. Sau khi trở về từ nhà vệ sinh, ngay cả trong lòng anh cũng đã có
một loại cảm giác sảng khoái, giống như một người vừa bỏ ra 99% mồ hôi
cuối cùng đã tìm được một phần vầng sáng cuối cùng kia. Anh ném miếng
bông gòn dùng để đè lên vết kim tiêm vào thùng rác một cách chuẩn xác,