Kỳ Thiện ngồi xuống ghế, chẳng buồn để ý đến hình tượng ngồi bó
gối, vùi đầu vào bả vai, dường như làm như vậy thì có thể không nghe
không thấy gì cả, trong lòng không còn trở ngại. Cô không hối hận vì
chuyện đã xảy ra, nhưng sự chớp nhoáng nhẹ nhàng bâng quơ lúc ấy của
anh từ đầu đến cuối là khúc mắc trong lòng mà cô không thể buông bỏ, vì
vậy càng cắn chặt răng không hề đề cập tới.
Tối đó cô say hơn cả Chu Toán, chuyện mà anh nhớ cũng sẽ nhiều hơn
cô. Kỳ Thiện nhớ đến bức vẽ trên mặt đồng hồ xuân cung tam vấn, mắng
anh: "Cậu là đồ biến thái kinh khủng khiếp!"
Đối mặt với sự lên án mới, Chu Toán lại nhanh chóng tiến hành kiểm
tra kiểm điểm một lượt trong lòng, một lúc sau, anh ngờ vực hỏi: "Ý cậu là
chuyện áo tắm?"
Kỳ Thiện bị anh làm cho tức giận đến mức nản lòng thoái chí, buồn
bực lôi chiếc đồng hồ đầu sỏ gây sự kia trong túi ra, đập mạnh vào ngực
Chu Toán. Từ khi cô chú ý đến sự khác thường của mặt sau đồng hồ, bèn
hận không thể tìm cơ hội nhét nguyên chiếc đồng hồ vào miệng anh, chỉ có
trái tim đen tối thối rửa khẩu vị nặng như anh mới có thể tiêu hóa được thứ
đồ chơi biến thái này.
Chu Toán giữ lấy chiếc đồng hồ kia, trên mặt bỗng chốc vui vẻ, "Đừng
ném đi, chiếc đồng hồ này hiếm lắm đó, lúc ấy tôi phải đợi nguyên cả một
năm. Cậu phát hiện khi nào thế?"
"Lúc Tử Khiểm nhắc nhở tôi." Kỳ Thiện lạnh lùng đáp.
"À... chẳng trách!" Chu Toán chẳng mấy tiếc nuối, rất nhanh liền khôi
phục mặt mày hớn hở, nhìn kỹ "bảo bối" của anh một lúc, đưa chiếc đồng
hồ đến trước mặt cô tranh công, "Tôi tự mình cung cấp bản vẽ đó, hoàn
toàn dựa vào trí nhớ để vẽ. Tôi cảm thấy tôi vẽ cậu tương đối chuyên tâm."