"Này!" Chu Toán hắng giọng, muốn bảo Kỳ Thiện ngồi gần lại để nói
chuyện, cuối cùng lại tự mình kéo bình truyền dịch nhích đến chỗ cô, dè dặt
hỏi: "Tôi không biết xấu hổ chỗ nào cơ?"
Ở trên taxi anh đã không kiềm chế được định hỏi, nhưng vì có người ở
đấy nên Kỳ Thiện chắc chắn sẽ không trả lời, anh cũng chẳng làm chuyện
tốn công vô ích.
"Đánh cũng đã đánh rồi, tôi cũng phải biết làm sao mình chết chứ."
Anh dùng khuỷu tay đụng vào cánh tay của Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện nói: "Cậu làm chuyện đáng xấu hổ nhiều quá, nên mới
không nhớ được."
Chu Toán câm nín, anh không dám nói vào lúc này trong đầu của anh
quả thật có mấy hạng mục dự bị, chỉ là không dám chắc hôm nay bị moi ra
chuyện nào, nên không tùy tiện mở miệng. Trước mặt Kỳ Thiện, anh luôn
có yêu cầu rất thấp đối với đạo đức của mình.
"Là bởi vì... hôm ấy ở trong sân nhà cậu tôi đã hôn cậu?" Kỳ Thiện lại
không nói nữa, Chu Toán chỉ đành chọn một chuyện an toàn nhất để thăm
dò. Anh ngồi cách một cái tay vịn của chiếc ghế cố gắng ghé sát vào cô,
khẽ truy hỏi: "Đúng không?"
Cho dù có phải hay không, thì giờ đây anh đang rất mất mặt, hơi thở
khi nói chuyện đủ để làm lay động tóc mai bên tai của Kỳ Thiện. Kỳ Thiện
lẩm bẩm: "Chu Toán, làm bạn bè không phải như thế này đâu!"
"Chuyện làm bạn bè trước giờ toàn là cậu tự nói tự làm, chứ tôi chưa
bao giờ nói." Chu Toán nói, "Cậu muốn yên tâm thoải mái, tôi phối hợp với
cậu thôi!"
Kỳ Thiện giương cằm định phản bác lời nói vô sỉ của anh, nhưng cô
cố gắng nhớ lại, trừ hồi ở tang lễ của dì Gia Nam anh từng nói "Tôi tưởng