Chu Toán giơ tay ra tố khổ với cô, "Tay tôi bị thương rồi, mười ngón
liền tâm, cậu còn muốn tôi làm việc!"
"Lại tìm cớ." Kỳ Thiện đau đầu nhìn một mảnh hỗn độn trong bồn rửa
bát, "Cậu không rửa thì nói sớm đi chứ."
Cô sợ sau khi mẹ trở về sẽ nổi đóa, nên bảo Tử Khiểm đợi một chút,
cầm chiếc tạp dề, thầm muốn tốc chiến tốc thắng. Chu Toán đưa chiếc ly đã
vày vò một lúc lâu trong tay cho cô, ngoài mặt nịnh bợ, "Nước mật ong sau
bữa cơm của cậu này, hôm nay vẫn chưa uống nhỉ?"
"Vô sự lấy lòng." Kỳ Thiện không thèm để ý đến anh.
"Tôi tốt bụng pha cho cậu đó, mau uống, uống đi, uống đi..." Chu
Toán đưa ly nước lên miệng Kỳ Thiện. Bình thường anh cũng thế này, lúc
vui vẻ thì vô cùng bám người, lúc trở mặt không nhận người cũng rất
nhanh. Kỳ Thiện bực bội, sợ anh càng gây sự càng quá đáng, hai tay của cô
đều đeo găng tay rồi, định nhấp một ngụm để đuổi anh đi, miệng vừa chạm
vào chất lỏng trong ly, Tử Khiểm bỗng nhiên xông lên, không đợi Kỳ Thiện
hoàn hồn, một nắm đấm mạnh mẽ rơi xuống mặt Chu Toán, nước mật ong
toàn bộ văng lên trước ngực Kỳ Thiện, dọc theo tạp dề tí tách rơi xuống.
Chu Toán lảo đảo lùi bước, thân thể chống lên kệ bếp, anh cười quỷ dị
một tiếng, nghiêng đầu lau vết thương trên khóe miệng, nhanh chóng đáp
trả, hai người bỗng chốc lao vào một chỗ. Đợi Kỳ Thiện phản ứng lại trong
sự kinh ngạc và bối rối ban đầu, bát đũa trên kệ bếp đã tung tóe đầy trên
sàn nhà, chậu cây xanh bố cô đặt ở trong bếp cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Hai
người có thân hình và thể trạng tương tự nhau nên ai cũng không thể hoàn
toàn áp chế đối phương, trên mặt Chu Toán vừa bị đấm một cú, dùng khuỷu
tay đấm mạnh vào ngực Tử Khiểm, nhân cơ hội xoay người đè anh ta lên
cửa tủ lạnh. Kỳ Thiện tiến lên phía trước kéo anh ra, muốn hai bọn họ tách
ra.