Kỳ Thiện nhận lấy, nhất thời cũng không biết nói gì. Chu Toán cười
nói: "Nhìn cái gì? Chẳng lẽ bắt tôi bôi cho cậu?"
"Mau cút đi rửa bát đi." Kỳ Thiện lườm anh một cái, muốn lên lầu,
trông thấy Tử Khiểm đang ngồi ở sô pha xem tạp chí, lại hơi do dự. Chu
Toán nhìn thấu tâm tư của cô, trong lời nói mang theo sự khinh thường:
"Không thể rời một giây phút nào à, sợ tôi ăn thịt anh ta?"
Kỳ Thiện vừa đi được đến nửa cầu thang, nghe thấy Chu Toán và Tử
Khiểm trò chuyện, hỏi dạo này có phim gì hay. Tử Khiểm trả lời. Chu Toán
thờ ơ nói: "Vẫn là xem phim tốt, đỡ phải đứng ở ngoài cho muỗi ăn thịt.
Thể chất dễ để lại sẹo của cô ấy rắc rối lắm. Anh phải cẩn thận, gặm một
cái là ngày hôm sau đảm bảo cả thế giới đều biết."
"Chu Toán, cậu câm miệng cho tôi!" Kỳ Thiện vịn vào lan can mắng,
sự cảm kích ban nãy đối với tuýp thuốc anh cho trong chớp mắt không còn
sót lại chút gì.
"Cái gì cũng không được nói, hai người thuần khiết đến thế à?" Chu
Toán không chịu nhận. Đợi Kỳ Thiện đi lên lầu, anh cũng đi về phía nhà
bếp, không quên hiếu kỳ hỏi Tử Khiểm: "Cô ấy nói chuyện với anh ngay cả
mấy từ như "gặm một cái" cũng đều không được dùng hả?"
Tử Khiểm nhàn nhạt đáp: "Những chủ đề cô ấy không muốn nói tôi sẽ
tôn trọng cô ấy."
"Vậy anh sai rồi." Chu Toán bật cười, "Xương cốt của Kỳ Thiện ấy à
phóng khoáng hơn bộ mặt phần tử trí thức kia của cô ấy nhiều. Cô ấy là tên
khốn mặt lạnh, bề ngoài ôn hòa lương thiện, nhưng bên trong độc địa lắm,
giống như ni cô mặc nội y khiêu gợi ấy."
Tử Khiểm ném tạp chí trong tay sang một bên, nhăn mày nói: "A
Toán, cậu có thôi đi không!"