"Anh không có hứng." Vẻ mặt Tử Khiểm hờ hững, không chỉ với hoa,
với người cũng như vậy.
A Lung hình như luôn nghe không hiểu lời từ chối của anh, sự nhiệt
tình của cô nàng không hề giảm bớt, "Anh chưa từng nghe nói đến hoa hợp
hoan? Ý nghĩa của nó hay lắm đó, có nghĩa là ân ái hảo hợp, cũng có thể
gọi là dạ hợp, hoa phu thê. Cây này nhà bà ngoại em là lần đều tiên nở..."
"Tần Lung, em không phiền hả?"
"Không phiền!"
A Lung ôm bó hoa vẫn chưa tặng đi được, ngẩn người đáp.
"Nhưng anh thấy rất phiền, em ngoài việc quấn lấy đàn ông thì không
còn việc gì để làm sao?" Tử Khiểm hiếm lắm mới nói những lời trực tiếp
thế này với phụ nữ, quả thực không thể nhịn nổi nữa, cô nàng giống như
bột trét lấp đầy mỗi khe hở khó có được trong cuộc sống của anh, khiến anh
hít thở không thông. Chỉ tính riêng tuần này cô nàng đã xuất hiện trước mặt
anh ba lần, Tử Khiểm quả thực chẳng hiểu nổi tại sao lão Tần lại sinh ra
một cô con gái như vậy, "Chúng ta coi như là thế giao, anh vốn dĩ không
muốn khiến em khó xử, anh đã nói đủ rõ ràng rồi, chẳng lẽ em nghe không
hiểu? Anh khuyên em một câu, con gái nên rụt rè một chút, ít nhất anh
không chịu được kiểu như em."
Những lời lẽ nặng nề này cuối cùng đã có tác dụng với A Lung, lúm
đồng tiền của cô nàng không thấy đâu nữa, giống như con nít bị người ta
trách mắng, "Em thích anh thì đến tìm anh, là lỗi lầm lớn đến thế sao?"
"Một tháng trước em cũng nói thích Chu Toán" Tử Khiểm lạnh nhạt
nhắc nhở. Sự say mê lúc bấy giờ của cô nàng đối với Chu Toán tất cả
những người quen biết đều thấy rõ, chớp mắt lại xem trọng anh, sự "yêu
thích" của cô nàng quá không đáng giá.