này không hề nhìn nhầm. Tử Khiểm có sức hấp dẫn của anh, lại trầm ổn
đáng tin hơn Chu Toán nhiều, ngay cả bảo mẫu chăm sóc cô nàng từ nhỏ
tới lớn cũng nói rằng đây là người đáng để gửi gắm, vì vậy A Lung càng
kiên định hơn.
"Em không phải đứa mê trai!" Mắt A Lung đỏ bừng, cô nàng đã chuẩn
bị tốt tâm lý phải kiên định vững vàng, nhưng trước đây Tử Khiểm cùng
lắm là tránh né hoặc lạnh nhạt với cô nàng, chưa từng giống như hôm nay
nói những lời nặng nề tổn thương người khác, còn nhắm vào chỗ đau của
cô nàng, "Chẳng lẽ em từng thích người khác, thì không có tư cách để yêu
lần nữa sao!"
Tử Khiểm chẳng có tâm trạng để nghe cô nàng nói hết, ý bảo cô nàng
buông tay đang đặt trên cửa xe ra, "Anh còn có việc, em đi đi."
"Không được, em còn chưa nói xong." A Lung muốn kéo cửa xe của
Tử Khiểm để lý luận với anh, nhưng xe đã chầm chậm chuyển động, tính
tiểu thư của cô nàng cũng bốc lên, dậm chân đuổi theo vài bước, "Chu Tử
Khiểm, anh dám đi! Em có chỗ nào không xứng với anh?"
Dạo này trong lòng Tử Khiểm vốn dĩ đang có chuyện, nghe cô nàng
không nói đạo lý, càng bực bội bốc hỏa hơn. Anh không xứng với cô nàng,
nhưng cô nàng ở trước mặt Chu Toán chưa chắc dám ngông cuồng như vậy.
Anh nhẫn nhịn nhưng không có nghĩa là không có giới hạn. A Lung vẫn
đang dùng sức đập vào cửa xe, Tử Khiểm vừa hạ quyết tâm, bèn đạp chân
ga muốn thoát khỏi. Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét lớn, anh cũng
cảm thấy không đúng lắm, mau chóng dừng xe lại kiểm tra, A Lung đã bị
ngã mạnh xuống đất, nhưng tay vẫn túm chặt lấy tay nắm của cửa xe, bó
hoa hợp hoan kia đã bị vùi dập nát bươm.