CHÚNG TA - Trang 548

"Hay là, chị gọi A Toán đến?"

"Hả?" Kỳ Thiện cũng chẳng biết nên nói gì.

"Em với cậu ấy cũng đâu có chuyện gì, đâu thể ngay cả cậu ấy cũng

không gặp chứ?" Trần Khiết Khiết vỗ tay nói, "Đúng thế, gọi A Toán đến.
Em không có ý kiến gì thì chị gọi nha!" Cô ấy căn bản chẳng để Kỳ Thiện
kịp từ chối, vừa nói xong nửa câu, đã cầm điện thoại lên gọi đi.

Chu Toán nhận điện thoại rất nhanh, Trần Khiết Khiết nói rõ mục

đích, một lúc sau, sắc mặt trở nên khó coi. Cô ấy nói: "Bớt nói nhảm, cậu
bận cái gì, có thời gian đi chơi, mà không có thời gian cùng với bọn chị...
làm việc? Ai tin chứ? Chị hỏi cậu lần nữa, đến hay không?"

Trần Khiết Khiết hiển nhiên lại bị từ chối, thái độ của đối phương

khiến cô ấy nổi trận lôi đình, tức giận bảo: "Chị mặc kệ, cậu tự đi nói với
Kỳ Thiện đi!"

Chưa đợi Kỳ Thiện kịp phản ứng, điện thoại bất chấp tất cả rơi vào

trong tay cô. Kỳ Thiện không nói với Trần Khiết Khiết. Cô và Chu Toán đã
rất lâu rồi không liên lạc. Chính xác mà nói, kể từ sau lần anh đến trường
tìm cô, hai người căn bản chưa từng nói chuyện đàng hoàng với nhau. Hôm
ấy lúc rời khỏi cửa căn tin số bốn anh trầm mặc lạ thường, sau đó gặp lại
một lần ở phòng bệnh của A Lung, anh cũng chẳng buồn để ý đến cô. Sau
đó nữa bọn họ gặp mặt là vào tết trung thu vừa qua, Chu Toán vẫn như mọi
năm, buổi trưa đến thăm Chu Khải Tú, buổi tối đến nhà Kỳ Thiện ăn cơm,
từ đầu chí cuối anh cũng chỉ trò chuyện việc trong nhà với bố mẹ cô, nói
chuyện trực tiếp với Kỳ Thiện không quá năm câu, còn trả tiền lại cho cô,
dáng vẻ tựa như hai người chẳng có liên quan gì với nhau.

Kỳ Thiện nhặt "củ khoai lang nóng bỏng tay", mặt mày khổ sở nói: "A

Lô... cậu chơi mạt chược không?"