"Không chơi!" giọng điệu của anh cứ như là từ chối "chất cấm". Kỳ
Thiện bị anh làm cho giật mình phải giơ điện thoại cách xa vài centimet.
Trần Khiết Khiết đẩy cô một cái, khẽ bảo: "Em nịnh cậu ta đi."
"À, chuyện là... chị Khiết nói, ba thiếu một."
"Ăn no rững mỡ."
Kỳ Thiện nghe thấy tiếng "tút tút tút" mà vẫn chưa hiểu chuyện gì
đang xảy ra, anh tức giận vì cái gì chứ, không đến thì thôi, thế mà còn cúp
điện thoại của cô. Cô hậm hực trả điện thoại lại cho Trần Khiết Khiết, Trần
Khiết Khiết mắng đáp: "Tên nhóc này, có bản lĩnh thì hống hách đến cùng
đi!"
Dưới sự thúc đẩy của sự không cam tâm, Trần Khiết Khiết lại lục lọi
một hồi trong đám bạn của cô ấy, cố gắng tìm cho được "viện binh" trước
khi Kỳ Thiện định về nhà. Lão Trương người vội vàng chạy đến là bạn
chung của Trần Khiết Khiết và Trịnh Vi, Kỳ Thiện không đoán được tuổi
tác của anh ta, nghe nói vẫn còn độc thân, dáng người cao ráo, diện mạo
bình thường, nhưng nói chuyện lại rất khôi hài. Kể từ khi lão Trương ngồi
xuống bầu không khí sôi nổi hẳn lên, hai ba câu chọc cho mấy chị em cười
ngặt nghẽo, khóe miệng Kỳ Thiện cũng khẽ nhếch lên. Trần Khiết Khiết
hối hận tại sao không nghĩ đến lão Trương ngay từ đầu, người này tối nay
tìm đúng rồi.
Kỳ Thiện trên bàn mạt chược khác hẳn với sự ôn hòa dịu dàng ngày
thường, đoán bài chuẩn xác, xếp bài xảo quyệt, mười ván thì ù hết chín ván.
Mấy người Trần Khiết Khiết ban đầu còn có ý định khiến Kỳ Thiện vui vẻ
một chút, bây giờ thấy cô ù hết, không nhịn được cũng nóng vội hẳn lên.
Đặc biệt là Trịnh Vi, cô ấy cũng là một người không chịu thua kém, mắt
thấy lại sắp ù, lão Trương lại nã pháo cho Kỳ Thiện, còn là "nhất sắc". Cô