CHÚNG TA - Trang 551

"Trước bố em vẽ mẹ em với em bằng tranh màu nước kiểu giống như

vậy, có điều em thích phong cách của Chu Bách Thanh hơn." Kỳ Thiện trả
lời rất nghiêm túc, dùng mũi khẽ ngửi rượu trong ly.

"Cuốn lịch có mười hai tấm lận đó. Cho dù em với Trịnh Vi đã kết hôn

rồi, tiện thể khen bọn em một chút khó đến thế hả?" Trần Khiết Khiết buồn
cười.

"Về nhà bảo chồng em khen ấy." Lão Trương sờ mũi nói.

Năm Kỳ Thiện mười chín tuổi "ngoài ý muốn" biết được tửu lượng

của mình không tệ, nhưng đến nay cô cũng chưa uống được mấy lần. Cô
không nói, người khác tuyệt đối sẽ chẳng thể liên hệ cô với "đô cao", lúc ra
ngoài ăn cơm cô luôn bị tự động phân đến bàn của phụ nữ và trẻ em. Ngày
lễ tết bố cô lôi bình rượu ngon lâu năm ra, rõ ràng biết Chu Toán không
uống giọt rượu nào, mà vẫn cứ nài nỉ anh uống một chút cũng được, nhưng
trước mặt Kỳ Thiện lúc nào cũng đặt một ly nước ngọt. Duy có một lần mẹ
cô bảo cô nếm thử một ngụm rượu mao đài gần ba mươi năm, chưa kịp
nhấp môi thì đã bị Chu Toán làm rộn lấy mất. Nhưng nếu uống một mình
lại không còn thú vị nữa, cũng như trình độ đánh mạt chược của cô trong
trò chơi cũng có chút danh tiếng, nhưng làm sao vui vẻ bằng bốn người
sống sờ sờ ngồi đánh với nhau được.

Mắt thấy cô chuẩn bị đặt ly rượu lên miệng, Trần Khiết Khiết không

quên quan tâm một câu: "Kỳ Thiện, uống chút rượu vang không sao chứ?"

"Không sao." Kỳ Thiện mỉm cười đáp, "Em uống ít một chút."

Đợi đến khi mấy người uống hết chai rượu mà Trịnh Vi mang tới, Trần

Khiết Khiết mới phát hiện Kỳ Thiện uống không hề ít hơn bọn họ. Gò má
của cô ấy và Trịnh Vi ít nhiều đã hơi nong nóng, nhưng thần sắc của Kỳ
Thiện vẫn như cũ.