"Được đấy, chân nhân bất lộ tướng. Chúng ta tiếp tục." Trịnh Vi thấy
vui, lôi ra một chai rượu nữa từ túi giấy dưới chân bàn.
Lão Trương nói: "Em rốt cuộc mang theo mấy chai thế?"
Trịnh Vi cười: "Vốn dĩ để một chai lại cho Lâm Tĩnh ngày mai đi xã
giao. Quản anh ấy làm gì, dạ dày của anh ấy lắm bệnh, chúng ta uống hết
thì càng tốt."
"Cô đúng là may mắn, chồng có bản lĩnh, lại chẳng đánh nhau với cô."
Trần Khiết Khiết trêu ghẹo nói.
"Đợi cô nếm thử những ngày tháng như của tôi, thì sẽ hiểu cái gì là
"Hối để chồng đi kiếm tước hầu". Trịnh Vi không đợi lão Trương động thủ,
tự mình khui chai rượu ra, "Tử Dực ngoài miệng thì huênh hoang, nhưng
xách giày cho cô anh ấy cũng bằng lòng."
***Người dịch chú thích: Câu "Hối để chồng đi kiếm tước hầu" được
lấy trong bài thơ "Nỗi oán trang phòng khuê" - Ngô Tất Tố dịch:
Cô gái phòng the chửa biết sầu
Ngày xuân trang điểm dạo lên lầu
Đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu
Hối để chồng đi kiếm tước hầu.
"Anh ấy không chê tôi, tôi cũng không chê anh ấy, tốt xấu gì cũng có
người ở bên cạnh." Thừa dịp trong người đang có chút men, Trần Khiết
Khiết đi vào chủ đề chính, "Kỳ Thiện, chuyện của Tử Khiểm là A Lung
không đúng, bọn chị đều hiểu rõ."
"Chẳng có gì là đúng hay sai cả, đã là chuyện quá khứ rồi." Kỳ Thiện
cúi đầu nhấp một ngụm rượu.