"Chị từng khuyên nhủ A Lung, nhưng nó không nghe, sống chết cứ
nhất định phải là Tử Khiểm. Ai mà ngờ được, hoặc là có một số người bẩm
sinh đã có trực giác với tình yêu. Tái ông mất ngựa chưa chắc đã là chuyện
xấu, đừng trách chị lắm chuyện, về phương diện này em nên học hỏi A
Lung một chút. Suy nghĩ quá chu đáo chưa chắc đã là chuyện tốt, thích thì
hãy can đảm nhào lên." Trần Khiết Khiết dựa sát vào Kỳ Thiện thủ thỉ vài
câu, Kỳ Thiện đỏ mặt, cô vốn dĩ định biện bạch một câu, nói: "Ai thích thì
người đó nhào lên." Nhất thời lỡ miệng, không cẩn thận nói thành "Thích ai
thì nhào lên người ấy."
Giọng điệu "Hào khí" này thốt ra từ miệng Kỳ Thiện quả thực không
bình thường, Trịnh Vi bật cười. Trần Khiết Khiết đang định lên tiếng, bỗng
nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra, cô ấy thấy rõ người đến, ghét bỏ bảo: "Người
bận rộn đến rồi!"
"Ban nãy bận, bây giờ rảnh." Chu Toán đi vào. Ngoài trời đổ mưa
phùn, tóc và bả vai của anh hơi ẩm ướt, giống như đang khoác gió thu lên
người, bỗng chốc xua tan bớt đi cái thú của hơi ấm, rượu vang, bàn mạt
chược trong phòng. Anh đứng trước bàn mạt chược, bâng quơ hỏi Kỳ
Thiện: "Ban nãy cậu nói muốn nhào lên ai cơ?"
Kỳ Thiện không ngờ câu nói này đã bị anh nghe thấy, tức tốc che giấu
đáp: "Dù sao thì không nhào lên cậu."
Trần Khiết Khiết và Trịnh Vi nghe thế không nhịn được bật cười.
Kỳ Thiện ảo não, nói nhiều sai nhiều, tại sao cô phải tiếp lời của anh,
rõ ràng chỉ cần không cần để ý đến anh, hoặc nói một câu "Không liên quan
đến cậu" là được rồi.
"Vị này là?" Lão Trương hỏi.
"Cậu ấy là Chu Toán, em họ của Tử Dực." Trần Khiết Khiết đảo mắt,
"Cậu ấy còn là...của Kỳ Thiện, em cũng không nói rõ được cậu ấy là ai của