"Cậu nói xem, cô ấy một ăn ba, bọn tôi thua tụt quần rồi đây này."
Trịnh Vi trách móc đáp.
"Rượu cũng uống rồi, mạt chược cũng thắng rồi, đi thôi!" Chu Toán
thúc giục Kỳ Thiện, "Tôi qua nhà cậu lấy chút đồ, tiện thể đưa cậu về."
"Ôi, thắng rồi nên chạy hả? Đã nói là đánh một ván nữa mà." Trịnh Vi
không chịu. Lão Trương cũng nói: "Bây giờ còn sớm, đợi chút nữa tôi đưa
cô ấy về cũng được."
"Không cần, không cần, em có thể tự về." Kỳ Thiện định uống hết
ngụm rượu còn sót lại trong ly, Chu Toán nhấc chiếc ly lên trước, chẳng nói
chẳng rằng đổ rượu vào chậu cây cảnh kế bên.
Lần này không có ai lên tiếng nữa, bao gồm cả Kỳ Thiện.
Chu Toán cầm túi của cô, tiện thể xốc luôn cả người của cô lên, cười
nói: "Cô ấy uống nhiều rồi, mọi người không nhìn ra sao?"
Đến khi cả hai đi ra khỏi phòng trà, Kỳ Thiện mới tranh luận với anh:
"Tôi uống say chỗ nào, cậu nói lý lẽ một chút được không hả?"
"Trước mặt người lạ mà cậu cũng dám uống rượu, không sợ mất mặt
hả?" Chu Toán gắt gỏng.
"Nổi nóng cái gì hả, tôi có chọc cậu không?" Ban nãy trước mặt người
khác, Kỳ Thiện không muốn tranh cãi với anh. Bọn họ dạo này nước sông
không phạm nước giếng, chẳng qua là gọi anh đến đánh mạt chược, anh
không chịu đến. Giờ bực tức thế này quả là kỳ lạ, "Hai ly rượu vang mà
thôi, cậu không chuốc tôi, tôi làm sao mà say được!"
Chu Toán nói trong lòng: Quả nhiên là uống rượu vào, ngay cả nói
chuyện cũng lớn tiếng hơn bình thường, thái độ chẳng kém cạnh anh chút
nào. Vừa nghĩ đến cứ uống tiếp nữa nói không chừng cô sẽ bắt đầu nhéo