mũi của người khác, anh không nhịn được lo lắng hoảng sợ, may mà anh
đến kịp.
Anh đứng dưới chiếc lồng đèn màu đỏ cam ở mái hiên hành lang, đưa
quả quýt cho cô. Kỳ Thiện cúi đầu nhìn, sợi gân màu trắng trên quả quýt đã
được bóc sạch, được bao bọc bởi lớp vỏ mỏng, nằm trong lòng bàn tay của
anh. Trong lòng cô khẽ động, một lúc sau lại lắc đầu.
Chu Toán nổi nóng nhét quả quýt vào miệng mình, chẳng ngờ chua
loét, "Mẹ kiếp!" Khuôn mặt đang xị ra nhăn hết cả lại.
Kỳ Thiện hơi nhếch khóe miệng, anh liền nuốt xuống vị chua chát
trong miệng, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút, "Đi được chưa?"
Ngoài trời mưa phùn, bọn họ đều không mang dù. Kỳ Thiện do dự
trong thoáng chốc, "Cậu không lái xe lại đây?"
"Nghĩ hay quá nhỉ, mưa thế này cũng chẳng thể ướt chết cậu được,
vừa hay tỉnh rượu." Bỗng Chu Toán đẩy cô vào trong màn mưa, Kỳ Thiện
chỉ đành chạy theo anh đến chỗ đậu xe, anh chê cô chạy chậm, bèn quay lại
nắm lấy tay của cô.
Kỳ Thiện cả giận bảo: "Này, tôi đang mang giày cao gót!"
----------------
Chương 43: Sự chìm đắm không thể tránh thoát.
Sau khi vào xe của Chu Toán, Kỳ Thiện vội vàng cởi áo khoác, lau
nước mưa trên mặt.
"Biết ngay cậu chẳng tốt đẹp gì mà!" Cô oán trách nói.