Chu Toán xắn tay áo, còn cố ý cọ giọt nước trên tay lên cổ tay áo của
cô, phản đối nói: "Cảm cúm cũng có đôi có bạn."
"Quỷ mới có đôi có bạn với cậu."
"Chu Tử Khiểm ga lăng phong độ lắm, xin hỏi cảm giác bị đá có
sướng không?"
Dứt lời trước mắt tối sầm, Kỳ Thiện ném mạnh áo khoác vào mặt anh.
"Lại đem tôi ra xả giận, chuyện này tôi chằng hề nhúng tay vào." Chu
Toán tiện tay ném áo khoác xuống ghế sau, chế giễu bảo, "Chỉ trách cậu
không có bản lĩnh!"
Kỳ Thiện trừng mắt nhìn anh: "Tôi không có bản lĩnh, bị người ta đá
rồi còn phải xem sắc mặt cậu. Tôi có tìm cậu khóc lóc không? Ra ngoài
đánh có ván mạt chược cũng bị cậu quấy rối, thấy tôi vui vẻ cậu không chịu
được à?"
"Tôi không đi tìm cậu, cậu định cứ xem tôi là không khí mãi hả?" Chu
Toán rút mạnh mấy tờ khăn giấy nhét vào bên tai Kỳ Thiện, "Chỗ này chưa
lau khô."
Kỳ Thiện im lặng sửa sang lại bản thân.
Chu Toán nói: "Tôi chướng mắt bộ dạng nén giận của cậu. Chu Tử
Khiểm là cái thá gì, cậu cứ để mặc anh ta bắt nạt như thế!"
"Tôi nên đánh anh ấy một trận, hay là chạy đến nhà anh ấy và Tần
Lung khóc lóc om sòm?"
Dáng vẻ ủ rủ của Kỳ Thiện càng khiến Chu Toán tức giận, "Muốn chia
tay cũng không thể bởi vì chuyện đó! Cậu có não không hả, rõ ràng là Chu